Chương 3: Đều là người bị hại.

32 4 0
                                    

Ghế này giống ghế sô pha ở nhà bà, chỉ là không hiểu sao lại phủ lên lớp chăn mỏng lên mấy cái gối, nhưng Alice mệt muốn chết, cũng không nghĩ nhiều, cứ thế mà nằm xuống, nhưng thấy nó cứng một cách bất hợp lý.

Alice giật mình đứng dậy, cảnh giác nhìn kĩ ghế dài, thu hết can đảm, cẩn thận kéo tấm chăn xuống, lộ bóng lưng gầy guộc, nói là da bọc xương cũng không quá phận. Alice nén sợ hãi, cố hết sức mới lật người đó lại.

Làn da trắng bệch không có chút máu, hai má hóp lại, quầng mắt thâm đen nhưng vẫn không ảnh hưởng với vẻ đẹp của chủ nhân khối thân thể này. Ngũ quan hài hòa, tóc đen mượt sõa sượi tùy ý, mặt mày như vẽ, sống mũi tinh tế, môi mỏng tuy không quá hồng hào nhưng mím nhẹ nhìn vẫn rất mê người.

Alice sờ hầu kết mới tin tưởng vững chắc người này là nam, rồi lại kiểm tra hơi thở như có như không, đau khổ suy nghĩ một lúc rồi mới đi lấy một ly nước ấm, cùng một chậu nước lạnh.

Trước tiên Alice dọn dẹp đống giấy bừa bộn, cất tấm chăn mỏng, nói chung là cố giảm thiệt hại đến xuống thấp nhất, sau đó cô hít một hơi sâu rồi tạt thẳng chậu nước vào mặt con người đang nằm mê man trên giường.

Trời quả nhiên không phụ lòng người, trừ một vài lúc, cuối cùng thanh niên cũng tỉnh lại, nhưng đang ho kịch liệt vì sặc nước.

Alice cũng rất hiểu lòng người, kịp thời vớ lấy tấm chăn cho thanh niên để lau mặt, cùng với ly nước ấm và một gói kẹo có sẵn trong túi tạp dề của cô để bổ sung đường.

Thanh niên dường như không quá hoảng loạn khi có người lạ trong "trụ sở" của mình, thản nhiên tiếp nhận chén nước, uống xong rồi ăn kẹo, đợi đến khi có một chút sức lực mới mở lời.

"Ai mang cô đến?"

Giọng nói khàn khàn, giống như tiếng kim loại ma sát, rất không dễ nghe.

"Một bác già nào đó tên Ace, chắc thế." Alice không quá xác định nói, dù sao cô cũng chỉ đoán dựa trên cuộc đối thoại mà cô nghe được thôi.

Thanh niên cong khóe môi lên cười lạnh, kiêu ngạo chửi rủa ông chú kia. "Xem nhà ta là thùng rác sao? Cầu cho ngươi bị Mad Hatter đâm chết."

Mad Hatter? Là người bị ông chú kia gọi là Maddy sao? Alice cẩn thận phỏng đoán, nhưng có thời gian suy nghĩ, cô nghe mà lạnh sống lưng, chợt nhớ ra mình vừa tạt hắn một chậu nước lạnh, không cần trực giác mách bảo, cô cũng biết tương lai sau này khó mà sống an nhàn rồi.

"Chuẩn bị bữa, mau lên." Quả nhiên, thanh niên cao ngạo ra lệnh, tựa như hắn mới là chủ nhân, còn Alice là người hầu đáng thương.

Alice nhớ tới một câu mà chị Anna từng nói với cô: "Người sống dưới mái hiên, không thể không cúi đầu." Alice thấy câu này rất đúng, nên rất có sự tự giác của người ăn nhờ ở đậu mà đi vào phòng bếp.

Nhưng khi nhìn thấy xong, tâm hồn yếu ớt của Alice sụp đổ một phần, cô tình nguyện lang thang ngoài đường còn hơn là dọn dẹp căn bếp bừa bộn này.

Tính toán lợi hại, cuối cùng Alice quyết định xắn tay áo dọn bếp, quá trình gian nan không thể tả, sau đó nấu một vài món bằng số nguyên liệu ít ỏi trong nhà, và kịp thời đem ra trước khi thanh niên mất hết kiên nhẫn.

Alice Ở Xứ Sở Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ