Và theo một quy luật hiển nhiên, Alice trở thành người hầu của Raymond, tất tần tật mọi thứ cô đều phải làm, từ nấu ăn đến quét dọn rửa bát. Không phải Alice là tiểu thư con nhà quyền quý chưa động vào những việc nhà này bao giờ, nhưng chí ít chị Anna sẽ làm phần lớn công việc, còn Alice chỉ cần phụ giúp những việc nhẹ như phơi quần áo thôi. Nhưng ở đây, Alice chính là người hầu, làm việc quần quật hết cả ngày, ấy vậy mà Raymond chỉ có việc nghịch đống đồ mà hắn cấm Alice đụng vào, trông nhàn nhã đến độ mỗi lần Alice nhìn thấy là phải tự nhủ không được đánh người.
Alice đương nhiên là không cam lòng rồi, nhưng cô sợ có ý kiến xong sẽ bị Raymond đuổi ra khỏi nhà, quay trở lại kiếp lang bạt, mà đáng sợ hơn cả là gặp lại cái tên điên ngay ngày đầu, không biết Alice đáng yêu của bà có còn mạng mà quay về ăn những chiếc bánh nướng mà bà chừa lại không. Alice vì cái mạng nhỏ của mình, đành phải hậm hực làm nghĩa vụ của hầu gái toàn năng và toàn thời gian.
Khoảng một tuần sau khi cô bắt đầu làm quen với công việc hiện tại của mình, căn nhà nhỏ này bỗng xuất hiện một vị khách không mời mà đến.
Khi tiếng gõ cửa vang lên, Alice lau nốt cái bát vừa rửa trong tay rồi để nó lên trên kệ, rồi vừa đi ra cửa vừa chùi tay lên tạp dề của mình. Nhón chân lên để xem ngoài cửa sổ kính trên cửa là ai đến thăm Raymond, Alice bất ngờ khi thấy lại một gương mặt quen thuộc. Đây không phải ông chú xém tính là cứu Alice ư? Cô không nhớ tên người ta lắm, nhưng duy cái biệt danh "Maddy" mà ông chú này đặt cho tên dám làm chính mình bị thương thì Alice còn nhớ rõ như in đây này.
Đằng nào cũng đã cứu chính mình một mạng, trông cũng chẳng phải loại sẽ làm hại người khác, nên Alice xác thật có phần hơi tự tiện khi chưa hỏi Raymond mà đã mở cửa mời ông chú này vào bên trong.
"Ai đến đấy?"
Alice còn chưa mở miệng ra chào được tiếng nào thì đã giật bắn muốn thót tim khi nghe thấy tiếng của Raymond từ đâu đó vọng lại. Với kinh nghiệm một tuần ở chung với Raymond, Alice nghe ra được từ trong câu hỏi này là cảm giác chán chường, hay chính xác hơn là trạng thái ngái ngủ khi Raymond đã thức trắng đêm và ngủ bù đến bây giờ mới dậy. Bình thường thì những lúc như thế này, nói dối để đối phó tên chủ nô chậm phản ứng rồi đuổi ông chú ra chỗ khác nói chuyện là được rồi, nhưng mà tiếc là nữ thần may mắn không ở phe Alice lúc này.
Vốn dĩ Raymond chỉ định đi ngang qua cửa để vòng ra bếp lấy ly nước uống cho tỉnh người, nhưng khi thấy mặt Ace thì mọi sự mơ màng đều tan biến đi hết, còn hơn cả thế, anh ta khoa trương nhảy lên, chỉ tay vào mặt Ace rồi trách móc Alice dẫn sói vào nhà.
"Tại sao nhà ngươi lại ở đây? Đi mau đi mau, không biết sống chết ngáng chân Hatter, lại còn có mặt mũi tới đây tìm ta. Còn cô, tại sao lại mở cửa cho tên này? Có biết hắn vào danh sách đen đời đời kiếp kiếp cũng không cho vào nhà tôi không? Đóng cửa lại mau!"
Alice kinh ngạc nhìn một Raymond khác lạ trước mặt. Không phải bình thường anh ta kiệm lời lắm à, sao lần này sổ cả tràng dài thế này? Chẳng lẽ ông chú này gây ra tội ác tày trời gì mà Raymond phản ứng thái quá như thế?
BẠN ĐANG ĐỌC
Alice Ở Xứ Sở Tình Yêu
Teen FictionĐây không còn là câu chuyện cổ tích "Alice ở xứ sở thần tiên" của Lewis Carroll nữa mà là một "Alice ở xứ sở tình yêu" hoàn toàn khác. Sẽ thế nào nếu như không phải là Alice đi lạc vào xứ sở thần tiên để tìm con thỏ trắng mặc trang phục quản gia mà...