"Alice, sao nhìn em như người mất hồn vậy?" Hắn thả cô xuống đất, để ý thấy Alice thất thần, không khỏi xoa đầu cô cười một tiếng.
"A... Hả?" Alice nghe vậy liền giật mình, vội vàng kéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.
"Được rồi, không nghĩ lung tung nữa. Cho em nè." Nói rồi hắn thả một cái lọ thủy tinh hình thoi, bên trong sóng sánh một thứ nước màu đỏ nhạt.
"Cái này có độc không thế?" Alice ngờ vực hỏi tên quản gia thỏ, rút kinh nghiệm từ lần nãy, tuyệt đối đừng làm những gì tên này bảo thì mới bảo vệ được cái mạng nhỏ của mình.
"Em có thấy ai muốn đầu độc người khác bằng cách đưa thẳng thuốc độc cho chính người đó uống chưa?" Hắn cười cười hỏi ngược lại, tiện tay vò cái đầu cô thêm lần nữa.
"Chắc là có..." Alice khổ sở gạt tay hắn ra, nghe hỏi thế không khỏi yếu thế đáp lại.
"Rồi rồi, uống đi, không có độc đâu mà lo." Hắn vỗ đầu cô, nhẹ giọng dỗ dành Alice.
Alice nửa tin nửa ngờ nhìn hắn, sau cùng vẫn là can đảm uống hết lọ thủy tinh, định đem nó trả lại nhưng hắn đã nhanh tay bỏ trở về, còn bảo cô sẽ cần nó.
Chưa kịp hỏi tại sao, tên quản gia thỏ đã lấy đồng hồ quả quýt luôn mang theo bên người ra xem giờ, thầm mắng một tiếng nhỏ rồi chạy vụt đi. Trước khi chạy còn không quên nhắc cô không được đi về hướng Bắc.
Đầu óc trì trệ của Alice mất một vài giây mới tiếp thu được thông tin, khi cô kịp hiểu ra thì hắn cao chạy xa bay, không còn chút bóng dáng nào, Alice đành nhìn xung quanh để xác định phương hướng.
Sau khi cân nhắc một hồi, Alice không thèm chú ý đến lời cảnh báo của hắn, quyết định đi thẳng tới phương Bắc.
Trên đường đi, Alice không ngừng ngó Đông ngó Tây, hiếu kì nhìn xem thế giới dưới lòng đất này. Hai bên đường đá cuội là những hàng cây xanh tươi, có những bụi cây quả mọng nước xanh um ở phía sâu trong rừng, mặc dù vậy nhưng cô cũng không dám ăn. Alice nhìn ra phía xa hơn, thấy có vài ngọn đồi thấp được bao phủ bởi vô vàn ngọn cây xanh tốt. Nếu như không phải ký ức bị bắt cóc vẫn còn nguyên vẹn, Alice còn tưởng mình đang đi lạc trong khu rừng phía sau nhà bà.
Đi được một quãng đường ngắn, Alice bắt đầu thấy đói bụng, không khỏi nhìn những quả mọng nhiều thêm mấy lần. Nhịn không được, Alice đành hái một vài quả ăn thử, thấy đỡ đói được phần nào, cô lấy luôn cả nắm quả mọng cho vào túi váy rồi đi tiếp.
Đi mãi rồi cũng thấy chán, lại còn không có việc gì làm, Alice lấy vài quả ra ăn chơi, đi chưa được bao lâu thì cơn buồn ngủ ập đến, cô bèn theo con đường mòn nhỏ đến một gò đất cao có một gốc cây lớn rồi nằm tựa vào thân cây mà ngủ.
Không được bao lâu sau thì một người con trai khôi ngô cao lớn, lưng đeo cung bắn tên với ống đựng mũi tên, cưỡi một con tuấn mã màu đen đi tới, nhìn thấy Alice nằm ngủ dưới gốc cây cũng chẳng để ý lắm, thúc ngựa đi tới phía trước.
Lúc đi ngang qua Alice, người này mới chú ý đến mái tóc màu vàng óng của cô, dường như chợt nhớ đến cái gì, khoé miệng khẽ giương lên tạo thành một nụ cười lạnh lùng mà ma mị.
BẠN ĐANG ĐỌC
Alice Ở Xứ Sở Tình Yêu
Teen FictionĐây không còn là câu chuyện cổ tích "Alice ở xứ sở thần tiên" của Lewis Carroll nữa mà là một "Alice ở xứ sở tình yêu" hoàn toàn khác. Sẽ thế nào nếu như không phải là Alice đi lạc vào xứ sở thần tiên để tìm con thỏ trắng mặc trang phục quản gia mà...