Lá thứ năm mươi mốt: “Hi vọng em có thể càng bay cao, bay xa. Cho dù có ngã nhào, có bị thương, đừng quên quay đầu nhìn lại, ở phía sau em, vĩnh viễn sẽ có Tứ Diệp Thảo đứng ở đấy. Chúng tôi vẫn luôn ở đây, bất kể bao nhiêu lần mười năm trôi qua.”
Lá thứ năm mươi hai: “Em đang ở trên sân khấu, dùng kiêu ngạo của bản thân vẽ ra bức tranh đẹp nhất, tôi ở dưới sân khấu của em, yên tĩnh trầm mặc trong bóng tối, tôi nguyện dùng hết thời gian tôi có, yên lặng ngắm nhìn em như thế. Trừ việc đó ra, tôi không biết tôi còn có thể làm gì.”
Lá thứ năm mươi ba: “Tôi mỗi ngày đều nhớ em. So với người khác nhớ nhiều hơn một chút, yêu nhiều hơn một chút, như vậy em liệu có chút cảm giác nào không?”
Lá thứ năm mươi tư: “Tôi không dễ dàng khóc. Chỉ vì Vương Tuấn Khải mới là người duy nhất khiến tôi rơi lệ.”
Lá thứ năm mươi lăm: “Bạn chỉ nhìn thấy em ấy tỏa sáng lúc biểu diễn, nhưng không nhìn thấy mồ hôi và nước mắt của em ấy lúc luyện tập. Bạn có tín ngưỡng của bạn, tôi có Tiểu Khải của tôi. Bạn có thể không nhìn thấy cố gắng của em ấy, nhưng tôi tin tưởng con đường em đi. Bạn có thể xem thường vì em ấy tuổi còn nhỏ, nhưng chúng tôi sẽ chứng minh đây là thời đại nào. Bạn cười nhạo tôi cái gì cũng đều không hiểu, chỉ biết mê trai, tôi thương hại bạn chỉ biết chờ đợi mà không biết cái gì là yêu. Ước mơ nhất định là con đường gian khổ, trên đường không thể thiếu nghi ngờ cùng xem thường, nhưng vậy thì sao? Chỉ sợ đầy mình thương tích vẫn muốn sống thật đẹp. Em ấy là Vương Tuấn Khải, em ấy vì ước mơ lên tiếng. Tôi là Tiểu Bàng Giải, tôi vì Tiểu Khải mà lên tiếng.”
Lá thứ năm mươi sáu: “Tôi thật ra rất ngốc, sẽ không biết nói lời ngon tiếng ngọt. Nhưng tôi cảm thấy thiên ngôn vạn ngữ cũng không bằng một lời thật lòng. Tôi yêu em, Vương Tuấn Khải, cả đời!”
Lá thứ năm mươi bảy: “Có lẽ tôi không rung động vì dung mạo của em, cũng không say mê tiếng hát của em, nhưng tôi lại một lòng kiên định yêu tâm tư của Vương Tuấn Khải.”
Lá thứ năm mươi tám: “Vương Tuấn Khải, em còn ở đây, tôi vẫn còn yêu.”
Lá thứ năm mươi chín: “Tôi nghĩ tôi say mê không phải dáng vẻ em, không phải câu chuyện của em, không phải hành động của em. Tôi yêu, chẳng qua là em mà thôi. Hãy nhớ tôi vẫn luôn ở phía sau em, bởi vì không thể không có em, Vương Tuấn Khải.”
Lá thứ sáu mươi: “Em thật xa nhưng mà lại như rất gần, giống như tồn tại trong thế giới của tôi. Nhưng tôi biết em nhất định không thuộc về nơi này, em thích hợp bay về nơi cao hơn, xa hơn. Nhưng em vĩnh viễn là tín ngưỡng của tôi.”
Lá thứ sáu mươi mốt: “Nếu như em mệt mỏi, hãy nhớ đến Tiểu Bàng Giải chúng tôi, chúng tôi vĩnh viễn sẽ ở đây. Chỉ cần em còn, chúng tôi vẫn sẽ yêu. Cho nên, Vương Tuấn Khải em hãy cứ mạnh dạn đi truy đuổi giấc mộng của mình.”
Lá thứ sáu mươi hai: “Vương Tuấn Khải, bởi vì có em đang ở đây, cho nên hết thảy mới có thể tốt đẹp như vậy.”
Lá thứ sáu mươi ba: “Vương Tuấn Khải, cho dù tương lai như thế nào, em còn có chúng tôi. Vô luận thời gian dài bao lâu, khoảng cách xa bao nhiêu, chúng tôi đều ở đây, nhất định sẽ ở đây, tuyệt đối không rời đi. Cho em sự ủng hộ tốt nhất, sự tiếp ứng tốt nhất. Cố gắng lên. Ở trên sân khấu hoa lệ, tùy ý tỏa ra hào quang của riêng em.”

BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanacc of Wang Jun Kai and Li Hong Yi's] Thanh Xuân Năm Ấy, Chúng Ta Cùng Gặp
Short StoryNgười ấy là thanh xuân của tôi, là tín ngưỡng tôi không thể thiếu, dù cuối cùng những gai góc trong tôi sẽ bị tháng năm bào mòn, quay cuồng trong những guồng tấp nập, nhưng mỗi lần nhắc tới người ấy, vẫn thấy hạnh phúc như lúc ban đầu. Vừa gặp đã yê...