Người ấy là thanh xuân của tôi, là tín ngưỡng tôi không thể thiếu, dù cuối cùng những gai góc trong tôi sẽ bị tháng năm bào mòn, quay cuồng trong những guồng tấp nập, nhưng mỗi lần nhắc tới người ấy, vẫn thấy hạnh phúc như lúc ban đầu. Vừa gặp đã yê...
Nếu nói theo đuổi thần tượng là một màn thầm mến, nhưng yêu thích Vương Tuấn Khải chưa bao giờ là đơn phương. Dịu dàng lưu tâm, thiếu niên ngượng ngùng trong việc biểu đạt chung quy vẫn là dùng hành động nói cho chúng ta biết, sự ủng hộ của chúng ta em ấy đều biết, em ấy cũng hồi báo bằng tình cảm ôn nhu nhất gọi là yêu thương. Từng thời khắc cảm động là vì có em ấy. Bởi vì đối tượng thầm mến là em ấy, yêu thương có hồi đáp.
Yêu em vì em chân thành, mộc mạc. Em ngốc nghếch gánh mọi lời hứa hẹn. Yêu là từ hai phía. Xin dành cho em lời hứa: Không phán xét, quyết định đường em đi.
[...]
Cậu bé với ước mơ nhỏ bé ban đầu.
Thiếu niên phía trước với tấm lưng cứng cỏi.
Cho tới khi mọi hào quang nhường lại cho những phút yên bình.
Mười năm tưởng dài mà lại ngắn.
Chúng ta, nếu có thể, đi cùng nhau tới hết con đường, được không?
Mười năm rồi lại mười năm, nối tiếp mười năm?
“Không bao giờ là muộn cho một sự khởi đầu, mỗi một bước chân đều ẩn chứa những gian nan.
Dẫu bạn là người mới hay người cũ, dẫu bạn yêu thương Vương Tuấn Khải sâu đậm hay thoáng qua, tất cả chúng ta ở đây đều có một điểm chung, đó là, cùng vì một người đem lòng yêu thương mà nỗ lực.
Tháng Năm hoa nở, KVU cũng bắt đầu hành trình của mình. Với tình yêu cùng sức mạnh nhỏ bé như đốm lửa vừa được nhóm, KVU vẫn cần lắm những sự đồng hành của các bạn, những người cùng đem lòng yêu thương, ủng hộ Vương Tuấn Khải.”
—— Vốn chẳng phải cánh hoa đào mỏng manh thoáng bay theo gió, vương miện đặt đầu rồi mới biết nặng nề chứa đựng chông gai!
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.