Tôi loay hoay mãi chỉ để lựa chọn chỗ ngồi lý tưởng. Tiêu chí đầu tiên là phải đúng phong thủy, thứ hai là có thể thuận lợi "phao bài" và quan trọng nhất là không gần mặt thầy cô.
-Yeah!!! Chỗ chuẩn nhất chắc chắn phải là bàn cuối, không có gì thể bàn cãi được.
Sau khi lựa được chỗ ưng ý, tôi tiến lại ngồi vào bàn, soi từng li từng chút rồi mới đặt mông xuống ngồi. Kiểu dáng lưng thẳng y hệt mấy cô học trò ngoan hiền.
Tôi ngồi suy nghĩ viển vông cho đã rồi tự cười như mấy con bệnh trốn trại. Ngồi yên không được lâu, tôi bắt đầu cảm thấy bứt rứt trong người. Ngó xung quanh không thấy có bóng dáng ai.
- Sao mãi không thấy bóng dáng ai đi vào lớp vậy trời. Ngồi đây mãi một mình chắc lên máu quá.
Vươn vai chán nản, thêm vài cái ngáp ngắn ngáp rồi úp mặt trên bàn mới nhớ ra mình chưa biết trường này như thế nào nữa.
Thời gian còn dài nên Như tôi quyết định đi thăm quan trường lớp. Không quên để cặp lại trên bàn này như để đánh dấu lãnh thổ đây là chỗ của bà rồi.
Vui vẻ đứng dậy nhanh chóng và bắt đầu chuyến tham quan ngôi trường mới.