Chương 5

73 10 5
                                    

Khi hắn vừa dứt lời đó thật khiến tôi đây mất hết niềm tin vào cuộc sống, sẽ đặt dấu chấm hết ở đâu ư??.

Ngay lúc đó, thầy giáo cũng đang bắt đầu phát đề.

Tôi cầm tờ đề lên đọc từ trên xuống  cứ ngỡ mình đang đọc chữ ở thế giới nào đó chứ không phải tiếng nước mẹ đẻ mình . "Tại sao lại tồn tại cái môn đáng hận này hả?" V ừa nghĩ vừa hận không thể làm gì được ngay lúc này. Chỉ mong sao có điều kì diệu sẽ xảy ra thôi.

Tay tôi dần dần 'ướt' dần vì mồ hôi tay mà ra và không hay nó đang thấm qua cả cái đề của mình.

" Trời ơi!! Đề gì mà khó quá vậy".

Tôi lay hoay ngó ngang ngó dọc thật sự cần một ai đó giúp đỡ . Nhưng không, cái không khí ngay lúc này thật sự rất tĩnh lặng . Đến khi có một cơn gió thổi nhẹ tôi cũng nghe thấy được. Tôi lại vò đầu bứt tóc, cắn rồi lại đủ thứ trò mèo. Nghĩ lại thực sự khá bực về con người ngồi kế cạnh bên. Cho mình xem chút có ăn xén ăn bớt miếng cơm nhà hắn đâu mà ki đến vậy.

- Chuẩn bị nộp bài, ai làm xong rồi kiểm tra lại họ tên ghi đủ chưa. Ai chưa xong thì làm điền đại đáp án đi.

Lúc này tôi hoảng hốt giật phắn người ra nãy giờ không lo làm mà nghĩ ngợi. Quá gấp rút tôi run run nhìn bài mình trống trơn. Ngoài cái tên và lớp ra chẳng còn gì hết. Biết là không kịp nữa nên đành 'mặt dày' cố cầu cứu hắn giúp lần nữa. Dù gì có người chỉ vẫn tốt hơn làm lụi.

"Cố lên Như! Mày có thể làm được mà". Tôi nhích cái người qua lay lay vào tay áo của hắn.

- Nè giúp tôi nốt lần này đi Bảo rồi tôi sẽ hậu hĩnh ông thật xứng đáng.

Tôi vừa dứt lời nhìn xem hắn phản ứng như thế nào. Thật không ngoài dự đoán hắn nở nụ cười "đá đểu" ấy với mình. Thật muốn đấm một phát cho hả hê mà.

-Vậy tôi muốn gì cũng được phải không?

Tôi vừa cười đáp lại vừa gật đầu liên tục. Hắn liền đẩy bài nhích qua tôi xem. Tôi tức tốc chép đáp án như một vị thần. Không cần biết đúng hay sai nhưng có phần để nộp được rồi. May mà chỉ một đề thôi nếu hai đề chẳng biết như thế nào

- Bỏ bút xuống em nào còn cầm bút tôi đánh dấu bài ngay.

Tôi giật bắn người quăng cả cây viết trên tay đi luôn.
" Còn ba câu cuối nữa thôi mà"

Đầu năm chưa gì bao nhiêu chuyện xảy ra với mình rồi. Sau này không biết còn gì nữa. Thật là...

- Còn giờ thầy sẽ tự bầu ra các chức vụ trong lớp.

Còn tôi thở ngắn thở dài gục hẳn trên bàn không để tâm thầy giáo nói gì.

~~~ Reng reng reng~~~

-Hôm nay dừng ở đây Mai chúng ta sẽ học tiếp giờ cả lớp nghỉ.

Cả lớp đứng dậy chào thầy xong còn tôi thì muốn chuồn lẹ khỏi lớp. Chạy một không kịp thở xuống thẳng bãi giữ xe chuẩn bị ra về thì vô tình chạm mặt hắn tiếp.

Tôi sửng sốt, đứng khựng lại hồi lâu. Trái tim ơi đừng nhảy loạn xạ vậy chứ. Nụ cười của ấy vẫn đẹp tựa như hôm ngày nào. Cái gì cũng hoàn hảo như bức tượng không một tì vết.

Tôi vẫn đứng đó đến khi ấy đi khỏi trường.

" Mặc dù hôm nay xui nhưng chỉ cần vậy thôi. Mọi buồn phiền biến tan".

- Về nhà thôi.
Tôi đứng giữ trường hét to tất cả mọi người nhìn tôi. Lại nữa, một lần nữa đánh mất hình tượng của tôi còn đâu.
Dắt xe thật lẹ để tránh nhục. Định đạp thì có cái gì cứ ngăn không cho mình đi. Tôi dùng hết sức để đạp vẫn vô ích. Quay lại nhìn lại thấy hắn nắm cái cái yên sau xe.

Tôi bực mình nghĩ lại cũng chẳng còn sức bực với hắn ta:

-Rảnh quá không có gì làm đi kéo xe tôi lại vậy hả.

Tôi bước xuống xe mặt đối mặt với hắn nói hết một lần để trả "nợ" hắn vụ nãy nữa là xong việc.

- Bà tính trốn về không trả công khi nãy sao.
"Lại là cái nụ cười gian xảo ấy không biết bị gì mà cứ khoe răng suốt." - tôi thầm nghĩ

- Vậy tôi bao ông đi ăn xoài lắc hem?? Tôi biết chỗ bao ngon, siêu sạch lại vừa rẻ. Dù gì kinh tế "hạn hẹp" nên không thể dẫn ông đi nơi sang được.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 02, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Say NowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ