Trường này quả là rộng lớn hết chỗ chê, không hổ danh có tiếng tăm nhất mà. Đến cả nhà vệ sinh cũng có mùi thơm bạc hà. Ấn tượng nhất chính là cái bể bơi to đùng kìa. Còn nữa, sân banh thì lớn kinh khủng y như công viên vậy. Thân nhỏ nhoi này cũng may có số hên mới đậu được trường này.
Vừa đi vừa cười trong sự sung sướng. Giờ mà có ai nhìn thấy sẽ nghĩ rằng nhỏ này vừa trốn trại.
- Ây da!!!!!!!
- Nhỏ này! Mắt để trên chân mày hả.
Tiếng la lớn khiến tôi giật thót cả người. Tôi vội đỡ ai đó đứng dậy phủi phủi rồi mới đưa ánh mắt lên nhìn mặt người mình vừa đụng phải. Thật bất ngờ khi đó lại là một người con trai trạc tuổi mình.
- Xin...xin lỗi bạn có sao không??
Một tiếng đáp lại gần như không, hắn cứ thế mà bước nhanh qua tôi và đi ngay. Con trai gì mà ...
Lang thang khắp trường đến gần 7h tôi mới lết cái thân trở lại phòng học. Lớp đã trở nên đông dần cũng bắt đầu ồn hơn. Tôi chậm rãi di chuyển về phía chỗ ngồi. Vừa đặt mông xuống ghế cảm giác như có tà khí ớn lạnh người. Không khí bây giờ thật chật chội và u ám.
Bây giờ tôi mới nhận ra người ngồi bên cạnh mình lại là một người con trai... Trời! Là hắn đây mà. Hắn ngồi kế bên Như tôi đây ư? Xong! Cuộc đời con đến đây coi như chấm hết.
Cứ như vậy thì suốt năm học sống sao nổi. Không biết giải quyết thế nào, tôi đành dùng đến phong thái "xã giao" mà liều một phen :
- Chào bạn mới, lần thứ hai lại gặp nhau rồi.