- Ờ.
- Vậy bạn tên gì?
- Bảo.
Thật lạnh lùng đến câu nói cũng tiết kiệm từng lời. Con người này thật khác xa những gì tôi nghĩ. Tưởng rằng chỉ cần nói vài ba câu là sẽ kết thân ngay, thật không ngờ sai hoàn toàn rồi. Cả năm học mình sẽ phải chịu đựng hắn sao? Cứ thế này làm sao sống nổi. Bất lực, tôi gục lên bàn suy nghĩ nào ngờ ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Reng... reng...
Tiếng chuông báo hiệu vang lên inh ỏi khắp trường.
- Thầy vào kìa.
Đang ngủ ngon lành tự nhiên bị kêu dậy, mơ màng chả biết chuyện gì. Đến khi một có tiếng hô 'Nghiêm' tôi mới đứng dậy chào giáo viên. Tôi vừa mới đứng lên, còn chưa kịp nói cảm ơn thì bất ngờ hắn mở lời trước:
- Tỉnh chưa! Con gái con đứa ngủ chảy ke.
Tôi xấu hổ vội lấy tay lau chùi mép miệng."Thật nhục nhã, muốn kiếm cái lỗ trốn đi quá. Sao đột nhiên hắn lại chịu nói vậy. Mà nghe câu vừa nãy thật muốn đấm thẳng vào mặt hắn ta một phát."
- Chào cả lớp kể từ đây đến cuối học kỳ. Thầy sẽ phụ trách dạy các em môn Anh Văn. Các em đừng tưởng tôi là giáo viên chủ nhiệm thì sẽ nâng hay kéo điểm cho. Nếu có nghĩ đến thì bỏ ngay tư tưởng đó đi.
Cả lớp ngồi im lặng, không một tiếng động phát ra.
- Giờ cả lớp sẽ làm bài kiểm tra xem học lực ra sao. Dựa vào số điểm đó mà tôi sẽ 'đặc biệt chăm sóc' riêng.
Rồi xong. Một đứa ngu Tiếng Anh như tôi mà làm bài kiểm tra thì chỉ có nát với nát.
"Phải tìm ai đó giúp thôi. Xung quanh toàn người lạ biết nhờ ai bây giờ. Từ lúc vào lớp đến giờ mình chỉ quen mỗi hắn."
Tôi đành quay sang nhìn hắn với cặp mắt tràn đầy hy vọng:
- Bạn ơi, lát nữa có gì chỉ bài môn này nha.
- Tự làm.
Đùng....
Cảm giác như tôi đang từ tòa Pitesco rơi tự do xuống đất. Hai từ 'tự làm' như đẩy tôi thẳng xuống địa ngục. Đời thật đen đủi.