Chap 4

101 15 0
                                    

Nghĩ xong, Kwon Ji Yong cười với người kia gật đầu: "Cảm ơn chủ tịch đề bạc, tôi sẽ cố gắng hết mình. Vậy xin hỏi, khi nào thì có thể bắt đầu?"

Lee Seung Ri có chút hơi sững sờ, trong đáy mắt lóe lên một tia hoài nghi, nhưng tuyệt nhiên không để người khác phát hiện: "Câu cứ trở về , rất nhanh sẽ có giấy triệu tập , cứ căn cứ theo đó mà làm!"

Kwon Ji Yong đứng dậy: "Cảm ơn chủ tịch, không còn việc gì vậy thì tôi xin phép cáo từ."

Lee Seung Ri không có trả lời, mà chỉ thoáng gật đầu.

Đi ra khỏi Lee thị, Ji Yong đã trở lại trạng thái thất thần. Đúng như lời đồn, chủ tịch Lee quả nhiên lãnh huyết. Nhưng mà người như vậy càng làm anh rất thích đi. Có cảm giác đế vương, thôi được, anh quyết định lần này sẽ đặt niềm tin lên người đó. Phải chính là hắn không ai khác, nếu như không tìm được người để mình có thể dốc lòng thì thôi nay đã gặp được rồi, vì sao không nắm lấy?

_________________

Ở nhà chưa tới hai ngày liền có giấy thông báo, ngày thứ ba Kwon Ji Yong hăng hái đến công ty chuẩn bị công việc, nơi làm việc của anh là căn phòng nhỏ duy nhất kế bên phòng chủ tịch. Căn phòng khá nhỏ nhưng đối với anh cũng thật vui sướng đi, từ trước đến nay anh chưa có một không gian làm việc riêng như thế này, trong phòng trống trơn, Kwon Ji Yong phải mất cả buổi sáng để sấp đặt lại, hiện tại đúng là hoàn toàn thay da đổi thịt.

Một bộ bàn ghế làm việc, một kệ sách chuyên ngành, một kệ đựng tài liệu. Ngoài ra còn một cái ghế sô pha màu cà phê sữa, cửa sổ sát sàn tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua tầng kính dày làm căn phòng ấm áp hơn. Ji Yong đi ra ngoài mua vài chậu cây cảnh nho nhỏ đặc vào khiến căn phòng tràn trề sức sống.

Ngồi ghé bên bàn làm việc, cầm tấm biển để bàn trên đó đề tám chữ "Trợ lý chủ tịch: Kwon Ji Yong", khóe miệng lộ ý cười sáng lạng.

Bắt đầu từ ngày hôm nay, anh đã là một thành viên của Mộ thị, tập đoàn tài chính lớn thứ nhì cả nước. Trong lòng vô cùng hãnh diện.

Bắt đầu ngồi vào vị trí tập trung làm việc, khóe môi vẫn giữ nét cười. Mà căn phòng bên cạnh không khí lại hoàn toàn trái ngược.

Lee Seung Ri ngồi sau bàn làm việc to đùng, căn phòng thật rộng lớn, bên trong được trang trí thật tinh tế bằng hai gam màu đen xám, cửa kính sát sàn phía sau cũng lớn gắp nhiều lần căn phòng bên cạnh, nhưng không khí trong này thập phần lạnh lẽo, máy điều hòa mở hết công suất. Lee Seung Ri là như vậy, nơi nào có sự hiện điện của anh đều trở nên lạnh lẽo. Hơi thở nhẹ đến nỗi trong không gian yên tĩnh hầu như không nghe được, nhìn vào màn hình máy tính được một chút lại đưa tay nhu nhu thái dương.

Từ trước tới nay anh cực ghét ồn ào vậy mà từ sáng sớm đã nghe thấy tiếng chuyển đồ đi vào đi ra căn phòng bên cạnh, thật muốn thu hồi ý định ngày hôm đó.

Cái người kia thật quá khác lạ so với lần đầu gặp mặt, lần đó tuy chỉ là lướt qua, nhưng cái ánh mắt ngạo mạn không để người khác vào trong đúng là trái ngược với ánh mắt nâu sâu lắng cùng nụ cười rạng rỡ ba ngày trước.

[Chuyển ver] ( Nyongtory): Seung Ri! Anh chỉ cần có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ