Chap 10

100 12 0
                                    

"[Cũng được] của tôi chính là [rất tuyệt] của người bình khác!" Lee Seung Ri rộng rãi giải thích thêm.

"A?" Nghe qua câu nói đó, Kwon Ji Yong giật mình, nguyên lai là như vậy sao? Tự nhiên tâm tình đang rất xấu liền chuyển thành cao hứng. " Chủ tịch, ngài chính là thần tượng trong lòng tôi."

Câu này đã nghe rất nhiều người nói qua, Lee Seung Ri lúc đó cũng thấy thế nào cũng là giả dối, nhưng khi nghe từ người này, lại tin đó là lời thật lòng.

Ấn tượng ban đầu về Kwon Ji Yong của anh đúng là rất xấu, nhưng hiện tại Lee Seung Ri lại bỏ qua chuyện đó, đối với Ji Yong hiện giờ, anh thật thích thưởng thức.

Lúc ăn xong đi ra ngoài, cả hai chưa kịp đến gần xe thì có một bọn côn đồ từ đâu chạy đến vây hai người vào giữa. Quán mỳ nằm trong một hẻm nhỏ mà xe không vào được nên cả hai quyết định để ngoài đường lớn rồi đi bộ vào trong, mà hiện tại đường lớn không một bóng người, xe cộ cũng không thấy.

Kwon Ji Yong nghĩ bọn côn đồ này chắc là muốn kiếm chuyện cướp giật. Anh không lo cho bản thần mà kéo Lee Seung Ri lại gần mình, lớn tiếng hỏi: "Mấy người muốn gì?"

"Muốn cái mạng của thằng này." Một tên chỉa chỉa mũi dao đang cầm trên tay về phía Lee Seung Ri.

Lee Seung Ri cũng không thay đỗi nét mặt, lạnh lùng nói: "Tao nhớ là tao chả biết chúng mầy là cái thứ ôn dịch gì."

Tên côn đồ nghe qua tức lồng lộn lên: " Cái đồ bất nam bất nữ như mày mà cũng cao ngạo. Mẹ nó, tao bữa nay không làm thịt mày, rạch nát cái mặt của mày tao không còn là Lôi Tứ nữa. Con bà nó, thằng em ngu dại của tao mù rồi mới thèm rớ tới mày."

Lee Seung Ri nghe xong câu nói, thần sắc cũng không có nhiều biến hóa, nhưng trong đáy mắt Seung Ri, Kwon Ji Yong nhìn ra được có sát ý.

"Hừ, thì ra là anh em của cái thằng không biết sống chết kia, tao thấy thằng em của mày đúng là rất ngu mới dám xúc phạm tới tao. Bây giờ mày cũng ngu y như thằng em mất dạy của mày."

Lời lẽ không có chút kiêng dè, lại thêm phần thô tục nhưng qua âm thanh mền nhẹ băng lãnh của người này, Kwon Ji Yong lại thấy quả rất ngạo khí.

"Câm mồn, bọn bây đứng đực ra đó làm gì, giải quyết nó cho tao!"

Sáu bảy tên côn đồ tay cầm gậy cầm dao xông vào. Kwon Ji Yong chỉ thoáng kinh ngạc, anh không sợ hãi, dù sao lúc còn nhỏ ở cũng đã từng nếm qua mùi vị đánh đập lẫn nhau của thân phận đầu đường xó chợ. Nhưng lại lo cho người này. Một người nam nhân nhìn qua diễm lệ thế kia có thể nào chống lại được đám cuồng dại trước mặt.

Biết chắc một mình mình không địch lại cả đám người, nhân lúc bọn chúng đang bị động. Ji Yong nắm tay Seung Ri chạy vụt qua vòng vây. Bọn chúng thất thần một chút rồi lại điên cuồng truy đuổi. Vòng qua mấy khúc ngoặc cuối cùng cũng lâm vào đoạn đường đang thi công nên bị chặn lại. Kwon Ji Yong kéo Lee Seung Ri ra phía sau, anh đứng chắn phía trước nhìn bọn côn đồ đang tiến lại gần. Một dao một gậy quơ qua,Ji Yong vừa tránh né vừa đánh trả, thân thủ của anh tuy không tốt nhưng dù sao vẫn phải liều.

[Chuyển ver] ( Nyongtory): Seung Ri! Anh chỉ cần có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ