Anh khẽ thở dài, không biết có bao nhiêu người đã chết chìm trong đôi mắt màu xám tro đó.
Chỉnh lại áo vest một chút, Kwon Ji Yong mạnh mẽ bước vào tòa nhà. Cũng như ngày hôm qua, có rất nhiều người quay nhìn anh, lần này có lẽ đang bận rộn suy nghĩ, anh không mấy để tâm, gương mặt tuấn tú ôn hòa có phần nghiêm trang càng làm người ta muốn nhìn không rời mắt.
Vào thang máy, ấn số ba mươi, Ji Yong có phần hoài nghi, tại sao phỏng vấn anh không phải là giám đốc nhân sự hay nhân viên phụ trách mà lại là đích thân chủ tịch ra tay? Nói gì thì anh cũng là người mới, đặc ân này không biết là tốt hay xấu đây. Lại nghĩ đến một lúc nữa là có cơ hội nhìn thấy người kia bên ngoài, chứ không phải trên hình ảnh làm trong lòng Kwon Ji Yong hơi hồi hộp.
Ra khỏi thang máy, Kwon Ji Yong đi dọc theo hành lang vắng lặng, tầng cuối cùng này chỉ có một phòng chủ tịch và một căn phòng cho trợ lý nên vắng vẻ là điểu hiển nhiên, bước đến trước cửa phòng để bảng chủ tịch, anh đứng một lúc lâu mới đưa tay gõ cửa.
Ngay lập tức một giọng nói rất nhẹ truyền ra, tuy ràng vậy , nhưng bên trong chứa một tầng băng lãnh cùng xa cách.
" Vào đi!"
Ji Yong đẩy cửa bước vào, nhìn thấy một đầu tóc bạch kim đang lay động khẽ trên vai người kia, người nọ đang cuối đầu nhìn vào một phần văn kiện không vội ngước lên, lúc này Ji Yong rất nhanh bị cuốn hút bởi dáng dấp ngồi sau bàn làm việc to đùng kia.
Người đó đang mặc một bộ tây trang toàn đen, áo sơ mi bên trong màu xám tro cravat cũng có sọc xám, dậm nhạt xen nhau làm cho toàn bộ toát lên vẻ đẹp động lòng người. Trái ngược với người đó, Ji Yong hôm nay toàn thân là một bộ tây trang màu xám, áo sơ mi màu đen tinh tế, cravat màu xám thuần hợp cùng màu tóc nâu của anh làm cho anh có vẻ ôn hòa dễ gần cũng có cảm giác ấm áp.
Người kia cuối cùng cũng ngước lên, trong ánh mắt không có biểu hiện gì, chỉ là một màn lãnh đạm: "Cậu là Kwon Ji Yong, con trai của đạo diễn Kwon?"
Ji Yong lúc đầu là hơi thất thần bởi ánh nhìn của ngươi kia, nhưng rất nhanh lấy lại dáng vẻ ôn hòa cười đáp: "Đúng vậy, tôi là Kwon Ji Yong."
Người kia trong tay vẫn cầm bút máy, gõ gõ xuống bàn, nhìn vào cái ghế phía trước bàn làm việc của mình: "Cậu ngồi đi!"
Không có chào hỏi nhiều, cũng không có bắt tay, chỉ là một lời mời lãnh đạm, nhưng Ji Yong cũng không thấy khó chịu,vẫn cười ngồi xuống ghế.
Lee Seung Ri chậm rãi nói: "Tôi nghe đạo diễn Kwon nói cậu muốn vào Lee thị làm việc, chuyện đó tất nhiên có thể đáp ứng, bởi vì dù sao gia đình cậu cũng có cổ phần trong công ty, nhưng mà hiện tại các phòng ban đều đã đủ người, bất quá...."
Lee Seung Ri dừng lại một chút nhìn qua biểu tình trên mặt Kwon Ji Yong, nhưng người đó vẩn chỉ ôn hòa cười,bộ dạng đúng là đang chăm chú lắng nghe. Seung Ri nói tiếp: "Bất quá trước giờ tôi không cần trợ lý, nhưng nếu hiện tại cậu muốn, có thể ngồi vào chỗ đó đi."
Trong lòng Kwon Ji Yong suy nghĩ một lúc, xét theo chế độ hiện tại mà nói, làm trợ lý đặc biệt đúng là còn có chút hơn những nhân viên bình thường mà, nói vậy anh cũng không có gì ủy khuất, lại nói với thân phận này là mới ra trường đi, người ta cũng đánh giá không có bao nhiêu kinh nghiệm, bản thân mình là giảng viên kinh tế tất nhiên tính chất công việc nắm thật rất rõ rồi, không có gì lo ngại. Có thể nói, đây đúng là có phần chiếu cố anh nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] ( Nyongtory): Seung Ri! Anh chỉ cần có em
RomanceTên gốc: Tôi chỉ cần có em Tác giả: Mạc Quang Thần Thể loại: Đam mỹ, hiện đại đô thị, trọng sinh, ôn như anh tuấn công x lạnh lùng bá đạo mỹ thụ. Kwon Jong Suk, một giáo viên kinh tế bình thường của một trường đại học vì cứu mộ...