Lee Seung Ri hơi thay đổi tư thế một chút nhìn qua cái người đang co rúm một góc đằng kia rồi nhìn sang Kwon Ji Yong: "Vậy cậu có chủ ý gì? Tuy chưa đến mức nhưng thiệt hại thì vẫn có, tội chết có thể miễn tội sống đúng là khó tha."
"Tôi nghĩ chỉ cần phạt cảnh cáo là tốt rồi, trừ lương nữa năm đi, nhưng vậy không ảnh hường tiến độ công việc mà còn cho giám đốc Khâu một cơ hội sửa chữa. Vả lại bây giờ tìm người tài như giám đốc Khâu quả thật khó a."
Seung Ri thong thả đứng lên: "Cứ quyết vậy đi, giám đốc Khâu, lần sau không đễ dàng như vậy đâu." Nói xong anh quay bước rời đi.
Đợi bóng dáng chủ tịch ma quỉ khuất hẳng, mọi người mới thở phào, như được sống lại. Giám đốc Kang bước qua vỗ vai Ji Yong: "Tiểu tử, cậu đúng là...điếc không sợ súng."
Mọi người cũng ta một câu ngươi một câu chúc mừng Ji Yong vẫn còn toàn mạng. Mẹ anh cũng nước mắt rưng rưng ôm chằm lấy anh.
Kwon Ji Yong không hiểu vì sao tất cả lại có thái độ kì lạ như vậy, trong lòng cũng muốn cười, nhưng thấy bộ mặt ai cũng như đưa đám nên mới nén lại đến đau bụng.
Sau một hồi bình tâm, Khâu Đường mới đến gần cúi đầu thật thấp với anh: "Ji Yong, cảm ơn cậu, lần này không có cậu anh dũng lên tiếng, có lẽ tôi phải tự đào lỗ chôn mình a, cậu đúng là anh hùng trong lòng mọi người."
Qua một buổi họp kì quái, tất cả nhân viên trong công ty liền nhìn anh với ánh mắt sùng kính kiến anh có chút kì dị. Trong lòng tự hỏi, người trong công ty này làm sao vậy a!
Buổi trưa không khí hơi nóng, Kwon Ji Yong đi xuống tầng hai mươi uống cà phê, tầng hai mươi được dùng làm một nhà hàng chuyên dụng cho nhân viên của công ty. Cây cối xanh tươi mát mẻ, còn có một bức tường đá nước chảy róc rách suốt ngày, phía dưới có nuôi một đàn cá koi Nhật Bản màu sắc sặc sỡ. Ji Yong rất thích không khí ở đây. Ngồi gần phía ngoài ban công, được một bụi xương bồ che chắn làm thành một góc riêng tư, anh thong thả nhấp một ngụm cà phê. Công việc tuy nhiều nhưng cuộc sống khá thú vị, đồng nghiệp có lúc không hiểu nổi nhưng mà ai cũng thật tốt. Nhất là người kia a, hôm nay cậu ấy mặc một bộ tây trang màu chàm làm nổi bật làn da trắng, rất xinh đẹp, so với mỹ nữ càng đẹp hơn, dáng người cao ráo thon dài, làm người mẫu nổi tiếng cũng không sai. Lúc nghĩ đến Lee Seung Ri, khóe môi Ji Yong hiển hiện nét cười rất nhu tình, nhưng mà chính bản thân anh cũng không nhận ra đi.
"Cô có nghe người trong công ty nói chưa, Kwon trợ lý vậy mà không hề xảy ra chuyện nha!"
Đang miên man suy nghĩ lại nghe nhắc đến mình,Ji Yong cũng tập trung nghe. Nhận ra giọng nói này là của Tina, thư kí của giám đốc Kang.
"Tôi có nghe mà, chuyện động trời như vậy sao lại không biết chứ, chủ tịch không những không làm khó mà còn tha bổng cho anh ấy luôn, còn phạt giám đốc Khâu rất nhẹ nữa, chuyện đúng là không thể tin được mà."
Ai, lại cái chuyện này, có cần phải làm quá lên không? Kwon Ji Yong xoa trán nghĩ.
Giọng của nhân viên nữ nào đó lại tiếp: "Trời ơi, từ bao giờ chủ tịch lại nhân từ như vậy? Tôi còn nhớ lần trước tổ trưởng tổ may mặc làm mất bản thiết kế bị chủ tịch đuổi khỏi công ty, nghe đâu đuổi luôn không cho bén mãn tới Đài Bắc nữa, cả nhà phải lang thang đầu đường xó chợ lại còn đột nhiên mắc bệnh nan y không chữ trị được. Thật là thảm!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] ( Nyongtory): Seung Ri! Anh chỉ cần có em
RomanceTên gốc: Tôi chỉ cần có em Tác giả: Mạc Quang Thần Thể loại: Đam mỹ, hiện đại đô thị, trọng sinh, ôn như anh tuấn công x lạnh lùng bá đạo mỹ thụ. Kwon Jong Suk, một giáo viên kinh tế bình thường của một trường đại học vì cứu mộ...