Lộc Hàm di chuyển về phía sau phòng hội trường. Ở đây mọi người đã tập trung đầy đủ. Ai đều chăm chú làm việc của mình. Trương Nghệ Hưng thì đang trang điểm cho Biện Bạch Hiền. Kim Chung Nhân thì đang tập nhảy cùng thầy Phác Xán Liệt. Trong họ gấp gáp lắm! Cậu đi về chiếc bàn có hình nai, cầm cây bút lên và viết những lời mình cần đọc nhân dịp chào mừng học sinh mới.Đồng hồ chỉ cây kim ngắn ngay số mười cũng là lúc giờ chuẩn bị kết thúc. Mọi người cùng nhau bước lên sân.
Lộc Hàm một tay cầm mirror một tay cầm tờ giấy đọc :" Welcome to school Seoul. What is your name? "
Lúc này người trong màn mới bước ra khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên, chẳng phải đó là người giàu nhất thế giới - Ngô Thế Huân đây sao? Mấy cô gái phía dưới liền lôi đống son phấn ra mà bôi lên mặt mình, mong muốn gì chắc mọi người cũng đã rõ. Cậu đơ mấy vài giây. Đúng là oan gia ngõ hẹp a~
Anh mỉm cười :" Chào mọi người, tôi là Ngô Thế Huân "
Lộc Hàm lấy lại bình tĩnh tiếp tục hỏi :" Lý do gì khiến Ngô đại thần quay lại trường của chúng ta mà học? "
Ngô Thế Huân nắm tay cậu rồi nói :" Mọi người đã biết lý do rồi chứ? "
Một tràng pháo tay từ đâu vang lên, cứ thế lớn dần. Lộc Hàm ngượng ngùng đến nỗi chẳng biết nói lời nào.
Anh nói tiếp :" Em vừa lòng rồi chứ bảo bối? Đừng giận anh nữa nha? "Học sinh A :" Tha thứ đi "
Nhóm học sinh B :" Bỏ qua cho anh ấy đi "
... :" Bỏ qua cho Thế Huân đi "
Và vô số những câu nói khác
Cậu đành gật đầu cho xong chuyện. Kế tiếp hai người vào chỗ ngồi và xem màn trình diễn của thầy Phác Xán Liệt và Kim Chung Nhân. Đám nữ nhân bắt đầu hò hét lên. Nhưng tiếng hét càng lớn hơn khi bắt đầu có sự xuất hiện của Trương Nghệ Hưng và Biện Bạch Hiền.
Màn trình diễn kết thúc khi kim dài vừa chỉ tới số ba. Lộc Hàm thở phào rồi về lớp. Ngô Thế Huân mặt dày lại bám theo :" Bảo bối, không phải em tha lỗi cho anh rồi sao? "
Cậu quay sang anh :" Tui chỉ đồng ý cho qua chuyện thôi "