Ngô Thế Huân bật cười :" Không dễ vậy đâu nhóc con "
Lộc Hàm bĩu môi rồi quay sang ăn. Trong khi đó anh lên lầu và nhận được một sắp tài liệu
[ Tên: Lộc Hàm ( Xiao Luhan )
Tuổi: 18
Giới tính: Nam ( Thụ )
Tính cách: Ngạo kiều thụ, trẻ con, đáng yêu
Ưu điểm: Đẹp - Nhà giàu - Học giỏi - Học sinh cá biệt - ...
Khuyết điểm: Có quá nhiều ưu điểm
Học bạ:
- 1 năm/ 365 ngày = 365 ngày đánh nhau ]Sau khi coi xong Ngọ Thế Huân xuống ngồi cạnh cậu đang xem TV
Anh nhẹ nhàng vuốt tóc Lộc Hàm :" Sau này không được đánh nhau nữa nghe chưa? "
Cậu gật đầu rồi ngủ thiếp đi. Ngô Thế Huân bế Lộc Hàm và đặt trên giường ngủ. Đắp chăn cho cậu xong anh liền qua thư phòng để làm nốt những việc còn lại
Sáng hôm sau
Lộc Hàm vừa tỉnh dậy liền vội vàng vệ sinh cá nhân và thay đồ đi học. Bước xuống bếp liền thấy một người đàn ông đang mang tạp dề nấu một thứ gì đó. Cậu tò mò lại gần thì giật mình nhận ra đây chính là Ngô Thế Huân
Anh dường như biết Lộc Hàm đã xuống liền cất tiếng :" Tiểu Lộc, em ngồi đấy đi, anh làm sắp xong rồi "
Quả nhiên là qua một lúc những món ăn ngon đã được bày lên bàn. Cậu gắp một miếng thức ăn cho Ngô Thế Huân :" Coi như đây là trả công cho anh "
Anh gật đầu, cũng gắp cho Lộc Hàm một miếng
Tới bảy giờ thì cậu mang giày bata, mang cặp và đem theo phần thức ăn trưa tới trường
Tại trường đại học Seoul
Trương Nghệ Hưng than thở :" Sướng quá nha. Có người yêu đưa đón đồ "
Lộc Hàm gãi đầu :" Cậu chẳng phải có Chung Nhân đấy sao? "
Y cúi đầu :" Anh ấy hình như không yêu mình nữa. Dạo này thường xuyên không về nhà "
Cậu an ủi :" Chắc Chung Nhân bận kiếm tiền nuôi cậu thôi. Đừng buồn nữa "
Trương Nghệ Hưng cười tươi :" Cảm ơn cậu "
Hai người đang trò chuyện thì từ đâu một đám con gái tiếng tới. Còn cố ý đẩy Lộc Hàm ngã khiến cậu bị đứt tay
Lưu Ý Tuyết lên tiếng :" Khôn hồn thì tránh xa Ngô Thế Huân ra. Coi chừng không toàn mạng "
Lộc Hàm phủi tay nói :" Đánh ghen sao~. Nói cô nghe, đừng trách tui ác '
" Bốp....binh...bang....bốp ". Và sau đó cô gái nào ấy quần áo rách từa lưa
Thầy hiệu trưởng quát :" Em lên phòng hiệu trưởng chờ phụ huynh đến rước đi "
Cậu nhếch mép :" Lên thì lên, ai sợ ai? "
Năm phút sau Lộc Hàm đã yên vị trên phòng hiệu trưởng. Chân đặt lên bàn, mắt thì nhắm lại
Cánh cửa phòng hiệu trưởng cuối cùng cũng mở ra. Ngô Thế Huân bước vào, trên mặt lộ rõ vẻ bực bội