CHƯƠNG 1: Tiết tử: Nhẫn

1.6K 54 0
                                    

Kim Myungsoo và tôi chẳng những là chung lớp từ những năm cấp 2, mà còn ngồi cùng bàn. Hai đứa được xem như cặp đôi truyền thuyết yêu sớm nhất lớp. Bên nhau 9 năm, cuối cùng, vào 14 tháng 2 năm 2017, Kim Myungsoo cũng đã cầu hôn tôi.
Vì Myungsoo không phải là người Seoul, trong khi mẹ tôi lại là một phụ nữ trung niên Seoul điển hình, đối với quê quán gốc gác lại cực kì coi trọng, bởi vậy, nhất quyết phản đối quan hệ hai đứa.
Phải làm gì đây? Bụng chửa vượt mặt rồi tính sau? Bỏ trốn? Quên đi, tôi không đời nào làm chuyện ngốc nghếch như vậy, chỉ có thể kiên trì thuyết phục, hi vọng rồi có ngày mẹ sẽ cho phép mà thôi.
Với chuyện này, dù Myungsoo chả nói hay tỏ thái độ gì, nhưng tôi biết anh vẫn có sĩ diện của đàn ông.
Lúc đó, Myungsoo chỉ là một phi công thực tập làm ở công ty hàng không LTU nổi tiếng toàn cầu của Đức; đối với phi công có quốc tịch Hàn Quốc mà nói, luôn yêu cầu đặc biệt nghiêm khắc. Nói cách khác, không có gì đảm bảo anh chắc chắn sẽ được lên chính thức.
Vì thế, dù cho anh có thề rằng nhất định sẽ làm cho tôi hạnh phúc bao nhiêu đi chăng nữa, mẹ tôi vẫn chả xem ra gì.
Có lẽ Myungsoo muốn chứng minh anh sẽ thực hiện tất cả những lời hứa của mình, cũng có lẽ vì anh là một gã sĩ diện quá cao, một năm sau, vào 14 tháng 2 năm 2018, anh mua chiếc nhẫn kim cương một ca-ra, cầu hôn tôi lần thứ hai.
Khi nhìn thấy chiếc nhẫn này, đầu óc tôi hoàn toàn đờ đẫn.
Lại còn là nhẫn của Cartier nữa chứ! (một hiệu trang sức nổi tiếng của Pháp)
"Bao... bao nhiêu tiền?" - Tôi không dám nghĩ tiếp, nhìn thấy ánh sáng của viên kim cương chói lóa muốn mù cả mắt.
"Ở Seoul toàn mấy cái bình thường nên anh đã nhờ một đàn anh trong công ty trực tiếp mua ở Thụy Sĩ, 17 triệu won. " (≈ 800tr Đ ≈ 40,000$)
"Cái gì!!" - tôi hoảng mình đứng phắt dậy, quơ ngã cả đồ uống trên bàn.
Phản ứng của tôi khiến cho Myungsoo cau mày - "Ji yeon, em không thích?"
Tôi lắc đầu liên hồi, lúc này không dám nói không thích. Nhưng mà... nhưng mà....
"Tiền ở đâu vậy anh?" - Bây giờ Kim Myungsoo chỉ đang trong giai đoạn thực tập, tuy tiền lương cũng khá cao, nhưng định để dành mua nhà, lại còn sinh hoạt phí, làm cách nào mà có thể xoay được tới 17 triệu won.
"Đi vay."
"Cái gì nữa!!!" - Tôi thét lên chói tai.
" Yeonie bình tĩnh đã."
"Anh có bị ngốc không vậy!! Đi vay tiền để mua nhẫn, lại còn mua cái mắc thế này. Có phải anh bị máy bay đâm vào đầu rồi không??"
"Trả lại, mau mang trả rồi lấy tiền về cho em. Mau lên!! Ngay lập tức!!" - Tôi nắm cổ áo Myungsoo đến nỗi lộ ra cả áo thun bên trong, hét như điên.
"Anh lo được mà."
"Điêu, tiền đâu ra mà trả? Anh bán thân kiếm tiền hả?" - Nói vậy chứ phải công nhận rằng, Myungsoo vốn đẹp trai, rất có tố chất làm trai bao.
Có vẻ Myungsoo cũng không nghe nổi, mặt tối sầm, trong hung dữ hết sức - "Em chỉ cần nói muốn - hay - không!"
Nếu dùng cách so sánh bình thường của tôi là giống chó Ngao phát điên.
"Em biết là anh muốn được mẹ xem trọng hơn, nhưng tại sao lại cứ nhất thiết là dùng cách này?"
"Muốn-hay-không?" - Chó Ngao Myungsoo bắt đầu nhe nanh.
Giằng co với nhau cũng phải ba phút đồng hồ, cuối cùng tôi cũng đồng ý nhận chiếc nhẫn. Tôi biết, tuy rằng của cải vật chất chả nói lên được bao nhiêu, nhưng với mẹ tôi, thì đây lại cách tốt nhất.
Nói là vậy, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy lăn tăn.
"Cái nhẫn này, không biết là có thể mua được bao nhiêu con chó đây ta..." - Từ nhỏ tôi đã là đứa cực kì yêu chó.
"..."
"Có thể mua được chó Ngao lận đó!"
Gân xanh gân đỏ của Myung Soo bắt đầu nổi chằng chịt.
Tôi vẫn không để ý, mãi nhìn vào chiếc nhẫn lấp lánh trên tay, cứ tiếp tục lẩm bẩm - "Nếu mà không mua chó Ngao Tạng(1) thì chừng này cũng có thể mua được tám con chó kéo xe trượt tuyết Alaska lận."
Myungsoo trầm giọng, nhẹ nhàng vang lên - "Vậy em là muốn có chó, hay muốn anh!!"
Tại đang mải tính toán xem 17 triệu won thì có thể mua được bao nhiêu con chó, tôi nhất thời theo phản xạ, buột miệng - "Chó."
Myungsoo lập tức nổi điên, đập bàn cái rầm.
Tôi giật mình hoảng sợ, biết là do mình đã nói sai. Nhưng mà lời đã thốt ra, Kim Myungsoo giận đến nỗi đầu muốn bốc khói.
"Không đúng, không đúng. Cho em giải thích... Ấy, anh đừng đi!!"
Myungsoo vừa mở cửa bỏ đi, không lâu sau đã nhanh chóng quay lại, dù sao thì nơi này vẫn là phòng ngủ tại công ti của anh mà.
Tôi vừa định mở miệng thì Myungsoo đã cướp lời - "Yeonie về đi, về rồi thì chép phạt 'anh quan trọng hơn chó' 100 lần thì mới hòng anh tha cho."
"..."
"Nếu không thì, anh sẽ đi bắt cóc con Lassie rồi đánh đập nó, còn muốn hành hạ nó trước mặt của em nữa."
Lassie là con chó Berger Đức(2) tôi nuôi suốt 11 năm nay, tôi thương nó lắm.
"..." - Thật dã man! Gì vậy chứ, đúng là 'bốc thuốc đúng bệnh'.
Nhưng dù sao thì, nhờ cái nhẫn ngang ngửa với một con chó Ngao hoặc tám con chó kéo này, đã làm mẹ tôi có cái nhìn khác được một chút về Kim Myungsoo.
Ngày 14 tháng 2 năm 2017, hai đứa đã bên nhau được 11 năm, cũng là ngày thứ hai Myungsoo lên làm phi công chính thức. Tôi và anh, chính thức trở thành vợ chồng.
Một tuần sau, hôn lễ được định tổ chức vào tháng 11.
Tôi sinh năm con chó, rất thích chó, năm tới nữa là năm Tuất.
Năm Tuất, tôi cầm tinh con chó, muốn được gả về nhà chồng.
Nhưng mà...
Từ đó tới giờ, trong đầu chỉ thôi thúc một ý nghĩ, muốn đem chiếc nhẫn này ra tiệm cầm đồ, lấy tiền đi mua chó.
Chỉ là...
Tôi càng sợ rằng Kim Myungsoo sẽ hành hạ Lassie.
Vì thế, cứ mỗi lần nhìn thấy cái nhẫn này, tôi chỉ có thể tự ám thị.
Đây là một con chó Ngao. Đây là tám con chó kéo xe trượt tuyết Alaska.
Đây là một con chó Ngao. Đây là tám con chó kéo xe trượt tuyết Alaska.
Đây là một con chó Ngao. Đây là tám con chó kéo xe trượt tuyết Alaska.
Đây là một con chó Ngao. Đây là tám con chó kéo xe trượt tuyết Alaska.
Trời ơi... tôi chỉ còn biết tự trách sao mình quen lão này rồi âm thầm khóc hận mà thôi.
Tui có cover Myungyeon Anh không thích thế giới này anh chỉ thích em ^^
⭐⭐🌟 giùm tui đi

Myungyeon Ông Xã Là Phúc Hắc Đại Nhân - Chồng Tôi Rõ Là Lão Quái ThaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ