CHƯƠNG 27 : Khúc quân hành hôn lễ

203 10 0
                                    

Đám cưới của tôi và Kim Myungsoo  được định ở ngày 11 tháng 11, chính là tiết độc thân, đây là kết quả bàn bạc qua điện thoại của mẹ tôi và mẹ Myungsoo .
Cái gọi là hoàng lịch, chỉ có những người thế hệ trước dùng.
Bất quá thời tiết tháng 11 không nóng, cũng không lạnh quá mức, lại tránh được mùa cưới vào dịp Quốc khánh, không có lý do gì mà tôi và Myungsoo  không làm.
Mới đầu tôi nghĩ kết hôn là chuyện của hai người, không có gì mệt, nhưng khi tôi bắt đầu chuẩn bị các chi tiết cho đám cưới, tôi mới biết được, kết cái hôn, chính là kết mạng của bạn.
Đầu tiên bạn phải liệt kê ra chi phí dự toán cho đám cưới, phải bàn bạc với cha mẹ hai bên vấn đề chi tiêu, lại phải liệt kê ra danh sách khách mời, nơi làm tiệc cưới, chọn công ty dịch vụ, sắp xếp các nghi thức, chọn bánh kẹo cưới, chọn thiệp mời, tiếp theo, phải chọn chỗ chụp ảnh, mà cô dâu có bề ngoài như tôi còn phải liệt ra kế hoạch làm đẹp, thuận tiện giảm béo.
Ngoài ra, bạn còn phải bắt đầu trang trí tân phòng, chọn vật dụng trong nhà, đồ điện và đồ trang trí.
Sau đó, tìm tư liệu du lịch trong và ngoài nước, chọn địa điểm hưởng tuần trăng mật, thời gian và hành trình đi.
Cuối cùng, chọn trang phục cho cô dâu và chú rể vào hôm đó, xác định danh sách phù dâu phù rể và trang phục cho phù dâu phù rể.
Mấy cái đó chỉ là tính chung chung, tiếp theo phải làm kĩ từng chi tiết, một nùi việc, làm bạn hận tới mức không thể mọc thêm 100 cánh tay, 100 cái đầu, 100 cặp chân cho bạn dùng.
Myungsoo vì công việc của mình, không thể làm gì được, mọi việc đều dồn lên người tôi, để thống nhất ý kiến, tôi còn phải dành thời gian gọi điện thoại, hoặc là lên mạng bàn bạc với hắn.
Tóm lại, tôi bận tới mức lao lực quá độ, mệt tới mức muốn đi giết người đốt nhà.
“Soo!! Tụi mình làm đám cưới bụi đi!” tôi suy sút nằm bẹp trên giường, nói với Myungsoo  đang ở Hy Lạp xa xôi.
“Anh không sao hết, em thích là tốt rồi!” di động truyền ra tiếng cười nói của Myungsoo .
Tôi đang định vui mừng, thì mẹ lại vọt vào “Cái gì đám cưới bụi, tụi bay mở tiệc xong rồi muốn làm gì thì làm, chính là không được động vào tiệc cưới, đừng nghĩ ngợi vớ vẩn!!”
Người gia đúng là truyền thống, con gái lấy chồng thế nào cũng phải mở tiệc chiêu đãi khách, chiếu cáo thiên hạ.
Theo như lời ba tôi chính là, con gái lấy chồng, hoặc là không lấy, hoặc là phải lấy thật hoành tráng.
Mẹ cướp điện thoại của tôi lại, nói với Myungsoo : “ Soo, đừng cưng chiều Jiyeon mãi, nó bị con chiều hư luôn rồi, con cũng chú ý sức khỏe, đừng mệt, lúc về cẩn thận một chút, máy bay nếu có chuyện gì thì không hay!!”
Tục ngữ nói đúng, mẹ vợ xem con rể, càng xem càng vừa lòng, mẹ tôi chính là ví dụ điển hình, bây giờ bà đối xử với Myungsoo , còn tốt hơn tôi.
Tôi nghe mẹ tôi bô bô dặn M3 phải cẩn thận này cẩn thận kia, cuối cùng lại còn gác máy.
Rất tàn nhẫn.
“Mày đứng lên cho mẹ, đừng lười y như heo nữa, hôm nay không phải đưa đồ dùng tới tân phòng sao, mấy giờ rồi? Mày còn chưa đi!!”
Tôi bị bức dưới dâm uy của mẹ tôi, ai oán đứng lên “Con đi, bây giờ con đi!!”
“Chị, em thấy trên mạng có một cái váy, đặc biệt thích hợp em, mua cho em làm váy phù dâu, được không!”
Con nhóc này cũng tới làm phiền tôi.
“Tự mình đi mua đi!! Làm hay không kệ mày, trừ mày ra, không biết có bao nhiêu người cướp làm phù dâu của tao!”
Ai biểu Myungsoo  là phi công, phù rể của chúng tôi cũng toàn là phi công công ty hắn, tục ngữ nói đúng, phù dâu và phù rể hôm nay, mới là cô dâu chú rể ngày mai.
“Hứ! Em làm em ruột chị nha!!”
“Cho dù mày là mẹ ruột của tao, tao cũng không nể mặt!” tôi rửa mặt xong, tùy tiện tìm cái quần mặc vào.
“Mày nói cái gì!!” mẹ đứng ngay sau tôi, nghe được câu đó, liền nhéo tai tôi.
“Không phải, không phải…con nói Soyeon !!”
Thượng đế, con đi kết hôn, không phải đi phát điên a.
Biết vậy bỏ trốn từ sớm cho rồi…
Hahaha…
Tháng 7, cách đám cưới của tôi và Myungsoo còn 4 tháng, tân phòng đã bố trí ổn thỏa, danh sách khách mời và nơi tổ chức cũng đã sắp xếp tốt, chính là hành trình của đám cưới còn phải bàn bạc với công ty dịch vụ, hết sức cố gắng chọn món ăn ở khách sạn, số bàn cùng với các công việc trong hội trường, thuận tiện tìm thời gian dư ra, chụp vài tấm ảnh cưới.
Cuối cùng chính là…hôm kết hôn tôi mặc cái gì?
Đối với mập mạp mà nói, đây thật sự là một vấn đề nan giải.
“Jiyeon, mày chọn được chưa, cái này thế nào?”  EunJung hỏi tôi.
Mỗi thứ bảy của tháng 7, tôi đều cũng tụi bạn chạy qua chạy lại các tiệm áo cưới ở Seoul , Incheon  chọn áo cưới và lễ phục. 
Tiệm này đã là tiệm thứ 56.
Trước mắt tôi, treo đầy đủ áo cưới đầy đủ màu sắc hình dạng, chủng loại đa dạng, nhưng mà cho dù tôi mặc bộ nào, tôi đều thấy không đẹp, bây giờ đều thịnh hành kiểu váy cụp ngực, tôi thấy thích, nhưng thật sự không hợp.
“Không mặc cụp ngực, thì chọn kiểu cũ, kiểu này hơi cũ chút thôi!” Boeum cũng chọn một bộ cho tôi xem.
“Cái này thế nào, thắt lưng cao đáng yêu” Boram ở một góc khác hỏi tôi.
Tụi nó còn hưng phấn hơn tôi, tôi thì đau đầu muốn chết.
“Mệt mỏi!! Uống trà!!” bây giờ tôi chỉ cần thấy áo cưới trắng liền nói những lời này.
“Jiyeon , đừng nóng vội, còn 4 tháng, có thời gian!” Hyomin an ủi tôi.
Tôi gật đầu, một đám người đi theo tôi ra khỏi tiệm áo cưới, muốn tìm một quán trà nghỉ chân.
Đang tìm quán trà, Sooyuong đột nhiên thấy một tiệm chuyên may áo cưới kiểu truyền thống, la to muốn tôi tới xem, tôi cũng mặc nó kéo quá, vốn không có hứng thú gì, nhưng thình lình thấy bộ đồ cưới kiểu truyền thống bày trong tủ kính, ánh mắt của tôi đều tỏa sáng.
Thật khá!
“Oa! Giống như bộ đồ trong phim “Cây quýt đỏ” nha!!” Qri cũng phát biểu cảm xúc nói.
Giống, bất quá truyền thống hơn, mày xem đường thêu hoa ở phía trên, thật tinh xảo.
Một đám con gái đứng trước cửa sổ thủy tinh, mỗi người một câu thảo luận.
Trong tiệm có một bà cô già thấy chúng tôi rất ưng ý bộ váy này, vội vàng đi ra tiếp chúng tôi.
Tôi thật sự nhịn không được, liền vào tiệm.
Tụi nó đi theo sau tôi líu ríu hỏi rất nhiều chuyện, bà cô đó biết tôi là cô dâu sắp cưới, lập tức bắt đầu giới thiệu cho tôi “Bây giờ làm đám cưới không nhất định phải mặc áo cưới, mặc đồ truyền thống cũng được, mặc vào nhất định sẽ xinh đẹp, thợ may tiệm chúng tôi có kinh nghiệm trên 40 năm, tất cả quần áo tuyệt đối là làm bằng tay, họa tiết trên áo cũng được thêu tay từng đường một, sản phẩm hàng loạt do máy móc làm ra tuyệt đối không bằng, tiểu thư, nếu thích, có thể thử xem!”
Lòng tôi động.
Sao nhất định phải mặc áo cưới, người Hàn Quốc nên đội mũ phương đeo khăn quàng vai xuất giá.
“Jiyeon , mày mặc vào nhất định xinh đẹp!”
Tụi nó bắt đầu cổ động tôi.
“Cái này, không sợ lộ thịt ra nha, che hết cả người mày lại, da mày lại trắng, lại châu tròn ngọc sáng như vậy, nhất định thích hợp!!”
Có lý a!!
“Đây là trang phục đời Joseon đi!”
Hani đặt câu hỏi đúng là chọt trúng tử huyệt của tôi a.
Bà cô trả lời “Đúng vậy, trang phục kết hôn truyền thống của đời nhà Joseon , tiệm của cô còn bán trang sức phối hợp của triều đại này nữa, tuyệt đối phú quý!”
Tôi kích động tới mức tay run.
“Bao nhiêu tiền?” hai mắt tôi sáng lên hỏi.
“Cái này phải xem xem cháu chọn hoa văn gì, vật liệu gì, đường viền may bằng gì, nếu yêu cầu không đặc biệt lắm thì khoảng 21800 Won, thời gian may là 90 ngày! Tiệm của cô có dịch vụ đưa tới tận cửa!”
Hai mắt sáng lên của tôi trực tiếp chuyển về ảm đạm không ánh sáng.
Rất con mẹ nó mắc, đây là giựt tiền nha.
Bây giờ tay tôi run, chân cũng run, run run đi ra ngoài cửa, nhưng mà tròng mắt vẫn còn tiếc nuối nhìn bộ váy trong tủ kích, thuận tiện cũng nhớ kỹ số điện thoại để nhận đơn đặt hàng của tiệm này.
Rơi lệ, về nhà!!

Myungyeon Ông Xã Là Phúc Hắc Đại Nhân - Chồng Tôi Rõ Là Lão Quái ThaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ