Tôi và Myungsoo ở lại Incheon 10 ngày, chỗ nào hay ho ở Incheon cũng đi sạch sẽ, lúc đi về, mẹ chồng tương lai của tôi nước mắt nước mũi tùm lum, tôi hiểu cảm giác con mình thường xuyên không ở bên cạnh, lên máy bay, tôi nhịn không được hỏi Myungsoo sao không đem mẹ hắn lên Seoul ở luôn.
Hôm nay đã khác ngày xưa, hắn không còn là cậu học trò nghèo phải đi ăn nhờ ở đậu nữa.
Myungsoo nói, nửa đời bà đều sống ở Incheon, đã quen với cuộc sống ở Incheon, bạn bè cũng ở Incheon, nếu đón bà đi Seoul, không chỉ có cuộc sống bất đồng, ngay cả bạn bè cũng không có ai, tuổi ngày càng lớn, mỗi ngày sống như vậy càng khó khăn hơn, hơn nữa thời tiết ở Seoul và phương Nam khác nhau một trời một vực, mùa đông Seoul lại không ấm áp tí nào, vừa lạnh vừa ẩm, sợ khớp xương bà chịu không nổi.
Tôi nghĩ cũng đúng, cũng không phải người trẻ tuổi, lập tức có thể hòa nhập với cuộc sống ở một thành phố xa lạ.
Nhưng mà, tôi nhận ra lúc chia tay, Myungsoo còn khó chịu hơn mẹ hắn.
Tôi dựa vào bờ vai hắn, cầm tay hắn nói “Soo, sau này năm nào em cũng về thăm mẹ anh với anh, nếu anh không rảnh thì em đi một mình!”
Kim Myungsoo rất cảm động, cầm lại tay tôi, “Không phải chỉ là mẹ anh, cũng là mẹ em!”
Tôi cười cười, hắn không cần bóng gió nhắc nhở tôi như vậy, lòng tôi sớm thuộc về hắn rồi.
Sau khi máy bay cất cánh, có lẽ do đi chơi mệt mỏi, tôi hơi buồn ngủ, liền tiếp tục dựa vào vai hắn.
“Jiyeon !”
“Hả?” tôi mơ mơ màng màng trả lời.
“Đợi tới khi em tốt nghiệp, chúng mình liền kết hôn, được không?”
Tôi lập tức thanh tỉnh, ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt hắn vô cùng nghiêm túc, giống như chỉ cần tôi đồng ý, ngay cả tính mạng mình hắn cũng có thể cho tôi vậy.
Tôi lại dựa vào bờ vai của hắn, nhanh chóng nắm chặt tay hắn lại “Được!”
Sau khi trở lại Seoul, Myungsoo liền bận rộn lên, nhiệm vụ bay đều là tuyến quốc tế, có mấy nơi tôi chưa nghe qua lần nào, tôi còn bận hơn, sinh viên năm thứ tư, không chỉ bận làm luận văn, còn phải tìm đơn vị thực tập, tôi bận sứt đầu mẻ trán, thời gian của chúng tôi không dư được chút nào, thời gian gặp mặt cũng càng ngày càng ít.
May mà internet cũng phát triển, có thể chat Wc, MSN, QQ, nhìn thấy mặt nhau, nói chuyện, hỏi han tình trạng lẫn nhau.
Lúc tôi đang đau đầu vì luận văn, Soyeon rốt cuộc sau khi nộp hồ sơ thứ 350 cũng tìm được việc, tuy rằng tiền lương không cao, nhưng tốt hơn ngồi không ở nhà, nó cũng vui vẻ gia nhập đội ngũ viên chức, bất quá tới lúc cần vận dụng kiến thức thì hận thiếu, sau khi nó vào xã hội rời nó mới biết bằng cấp và kinh nghiệm quan trọng cỡ nào, vì vậy làm việc rất chăm chỉ, ghi danh học đại học cho người quá tuổi, ghi danh lớp tiếng Anh, cuộc sống rất phong phú.
Nửa học kỳ cuối năm thứ tư, Myungsoo dùng một nửa số tiền tiết kiệm mua một căn hộ trả góp, một phòng khách một phòng ngủ, không lớn, nhưng vị trí khá tốt, bác Mong cũng rảnh rỗi, liền giúp bố trí.
Bố trí rất đơn giản, vì Myungsoo có phòng ngủ ở công ty, có khi cũng về nhà bác Mong ở, liền cho thuê căn hộ đó, dùng tiền thuê trả nợ, hơn nữa tiền lương của hắn rất cao, không quá nửa năm liền trả xong.
Tôi cũng chính thức tốt nghiệp.
Ngày 9 tháng 7 năm 2016 là ngày tiến hành lễ tốt nghiệp của tôi, Myungsoo vì nhận nhiệm vụ bay đi Paris nên không thể đi chúc mừng tôi được, nhưng mà sáng sớm liền gọi điện thoại cho tôi, còn đặt tặng cho tôi một bó hoa hồng rất lớn, cũng bù lại niềm tiếc nuối nho nhỏ của tôi.
Ba mẹ thấy tôi đội mũ, mặc áo cử nhân, vui vẻ rớt nước mắt, Soyeon thì cầm máy ảnh, điên cuồng chụp ảnh cho tôi, cuối cùng nhờ Boram, chụp một tấm ảnh gia đình.
Lúc buổi lễ kết thúc, tôi cùng mấy đứa bạn không ở lại Seoul mà đi về quê hoặc tới thành phố khác để phát triển khóc lóc.
Bốn năm học cùng nhau, tới lúc chia tay mới biết, người với người ở chung thì ra ngắn ngủi như vậy.
Cùng lúc đó, tụi chị em của tôi cũng tốt nghiệp, cho nên cũng hẹn nhau tụ tập.
Đáng tiếc, hôm đó Myungsoo lại phải bay đi Đức, vẫn không tham dự được.
Tôi là một người rất thông tình đạt lý, biết hiện tại là lúc quan trọng nhất trong sự nghiệp của hắn, tôi hoàn toàn có thể lý giải sự cố gắng của hắn, về chuyện hắn nói tốt nghiệp xong kết hôn, tôi luôn ghi tạc trong lòng, nhưng không nóng vội, vì tôi tin tưởng hắn.
Tôi vừa tìm việc, vừa chờ hắn bận rộn xong, tới lúc đó cho dù tôi phát giận, làm ầm ĩ cỡ nào, tôi tin hắn cũng sẽ không trách tôi.
Phiền toái nhất là, mẹ thế nhưng lại bắt đầu tìm bạn trai cho tôi và Soyeon .
Đây thật sự là bệnh chung của các bậc cha mẹ, lúc đi học không cho yêu đương, tới lúc tốt nghiệp rồi chỉ hy vọng con mình biến thành người đang yêu đương.
Làm gì có vụ dễ vậy.
Sau khi tốt nghiệp, tôi không chỉ một lần muốn nói cho mẹ, tôi có bạn trai, thậm chí đã bàn tới chuyện kết hôn, nhưng tới khi thấy những người mẹ tôi xem xét toàn là người có hộ khẩu Seoul, không phải thạc sĩ thì cũng là nghiên cứu sinh.
Tôi thình lình mướt mồ hôi vì Kim Myungsoo.
Vì không muốn đánh rắn động cỏ, tôi tiếp tục giấu diếm, chờ tới khi Myungsoo về, chúng tôi mới bàn bạc được.
Nhưng mà đúng là sông có khúc, người có lúc, tới khi Myungsoo có thể nghỉ dài hạn, bác Mong đi khám bệnh phát hiện bệnh ung thư gan giai đoạn cuối, tôi và Myungsoo không chỉ không có thời gian bàn luận chuyện kết hôn, chỉ riêng chăm sóc cho bác ấy thôi đã loạn hết lên.
Bác Mong không có con cái, người thân đều ở nước ngoài, đương nhiên là Myungsoo chăm sóc bác ấy lúc bệnh.
Con người là vậy, lúc không biết gì, có thể sống rất vui vẻ, một khi biết chính mình bị bệnh nan y, sẽ giống thực vật bị lọt vào sa mạc, cho dù có nhiều sức sống cỡ nào, cũng sẽ nhanh chóng héo rũ.
Chỉ qua bốn tháng, còn chưa kịp qua năm mới, bác Mong liền buông tay nhân gian.
Tôi chưa từng thấy Myungsoo khóc, càng chưa từng nghĩ tới, một người đàn ông có thể khóc như vậy, hắn đã coi bác Mong như cha mình, hắn thậm chí đã tính mua một căn hộ lớn hơn, đợi tới khi tôi và hắn kết hôn sẽ đón bác Mong về ở.
Tôi có thể hiểu được, tôi càng cảm động lây hắn, ông bác như con nít này, sẽ là nỗi tiếc nuối lớn nhất trong đời Kim Myungsoo.
Bởi vì người làm chủ hôn cho chúng tôi từ sớm đã định ra là bác ấy.
Lễ truy điệu được cử hành ở nhà tang lễ Long Hoa, chọn sảnh nhỏ, không nhiều người lắm, nghi thức ngắn gọn, rất nhiều bạn bè của bác Mong tới, quan tài là do Myungsoo tự mình đóng đinh, cũng tự tay hắn đưa bác Trầm tới lò thiêu, lại là tự hắn bốc tro, bỏ vào hũ.
Lúc bác Mong hạ táng, trời vô cùng âm u, như là ông trời đang khóc thút thít, Myungsoo mua một phần mộ ở nghĩa trang Seoul, hắn biết bác Mong thích chỗ cao, cho nên chọn vị trí mộ ở trên núi.
Hắn tự mình bỏ hũ tro vào huyệt, đỏ mắt nhìn lỗ huyệt bị bít lại, lúc lập mộ bia, thợ khắc bia hỏi “Ở trên khắc cái gì?”
Mong nói “Cố phụ Mong Suk! Con nuôi Kim Myungsoo lập.”
Người thợ gật đầu, bắt đầu khắc, Myungsoo vẫn đứng ở trước ngôi mộ không bia, không động đậy gì.
Tôi phát hiện nói gì cũng vô dụng, chỉ có thể im lặng đứng cùng hắn, hắn rốt cuộc chịu đựng không nổi nữa, quay lại ôm lấy tôi, gào khóc lớn.
Hắn khóc thật lâu, giống như muốn chảy hết nước mắt của cả đời vậy.
Lòng tôi chua xót cũng khóc cùng hắn.
Đợi tới khi người thợ khắc xong rồi, quét sơn, Myungsoo cũng dần dần bình tĩnh, nhưng thủy chung không buông tay.
“Tiên sinh, xem một chút, nếu không có vấn đề gì liền lập bia!”
Myungsoo gật đầu, tôi lại nói “Chú ơi, đợi chút, thêm mấy chữ nữa!”
Myungsoo kinh ngạc nhìn tôi “Jiyeon ?”
Tôi nói với người thợ “Làm phiền chú ghi thêm mấy chữ – Con dâu nuôi Park Jiyeon !”
Khang Duật kích động run lên “Jiyeon !”
Tôi nắm chặt tay hắn “Tuy rằng bác ấy không làm chủ hôn cho tụi mình, nhưng lập bia cho bác ấy là em và anh! Cũng giống nhau!!”
Myungsoo lại ôm lấy tôi khóc, chính là lần này vì vui mà khóc.
Chuyện của bác Mong thu xếp xong rồi, kì nghỉ dài của Myungsoo cũng chấm dứt, lại bắt đầu bận việc lu bù lên, vì chuyện bác Mong, chúng tôi cũng không còn lòng dạ nào bàn chuyện kết hôn nữa, tiếp theo lại là năm mới đến, có lẽ do cái chết của bác Mong, làm cho hắn càng nhớ mẹ hắn ở Incheon xa xôi hơn, vào dịp năm mới, Myungsoo bay về Incheon .
Tôi đương nhiên không cách nào đi được, tôi phải ở nhà mừng năm mới.
Nhoáng một cái lại tới phút cuối cùng của năm 2017, tôi lại thêm một tuổi, đầu năm tôi và Myungsoo gọi điện thoại cho nhau vài lần, nói phải qua Nguyên Tiêu mới về được, tôi chỉ dặn hắn chú ý sức khỏe, không nói tới gì khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Myungyeon Ông Xã Là Phúc Hắc Đại Nhân - Chồng Tôi Rõ Là Lão Quái Thai
FanfictionĐã hơn một giờ chiều, Ji yeon-tôi đau đến không chịu được, Kim Myungsoo nắm cổ áo uy hiếp một y tá - "Tìm một bác sĩ đến đây ngay cho tôi, nếu không... nếu không..." - Bây giờ đầu óc anh cũng lung tung mất rồi, hồ đồ gào lên - "Tôi lái máy bay đâm k...