Đã tám giờ sáng mà Thanh vẫn còn nướng ở trên giường, phải dậy sớm ư, quên đi nhé, với mình chỉ có ngủ là sướng, mặc xác trời đã sáng hay là chưa, và mặc xác ai muốn làm gì thì làm.
Bố mẹ và cô của Thanh đều đã rời nhà để đi làm, họ ngán ngẩm và cũng không thèm gọi Thanh dậy vì họ hiểu nó quá mà, mọi hôm có gọi nó như thế nào nó cũng không thèm dậy nói chi hôm nay là chủ nhật.
Cái chuông điện thoại reo vang làm cho Thanh tỉnh giấc, nó nguyền rủa cái đứa chết tiệt nào dám phá vỡ giấc mộng của nó.
Mắt nhắm mắt mở Thanh cầm lấy điện thoại của mình, thấy hiện lên số của Trang – con bạn thân, Thanh tức khí quát.
_Con nhỏ kia mày đang gọi cho ai đấy hả, mày có biết là chị của mày cần ngủ không…??
Thanh vừa dứt lời, nó nghe được câu trả lời cũng không kém.
_Con nhỏ kia, cô là ai mà mới sáng sớm cô đã quát lên như điên là thế nào…??
Nếu trong người của Thanh còn chút buồn ngủ nào thì nó đều bay đi đâu hết cả. Thanh căng mắt lên nhìn vào màn hình, nó muốn xác minh lại xem nó còn nhìn nhầm không, nhưng đây đúng là số của Trang mà, vậy tại sao lại có một tên điên nào nghe máy và quát nó như tát nước vào mặt.
Thanh bực mình hỏi.
_Này tên kia, anh là ai mà dám ăn nói hỗn xược với tôi như thế hả…??
Trường bóp cái điện thoại của mình, anh điên tiết, con nhỏ này là đứa nào mà nó dám chửu rủa anh, chưa hết nó là ai mà có số này.
_Tôi hỏi cô, cô là ai mà cô có số này….??
Thanh cúp máy cái rụp, nó vứt cái điện thoại của mình vào cuối giường. Miệng của nó lẩm bẩm.
_Đúng là xui tận mạng, đang ngủ ngon thì bị cái tên thần kinh nào gọi điện quấy rối…!!
Trường thấy mình cúp máy một cách thô bạo trong khi anh vẫn chưa biết con nhỏ kia là đứa nào, anh giận phát run và bấm lại số lúc nãy.
Thanh thấy điện thoại của mình lại rung lên, nó nghĩ chắc là cái tên kia thấy mình cúp máy nên hắn gọi lại để mắng mình chứ gì, không sao vì mình có cách để chơi hắn.
Thanh cho máy lên tai, nó xạc cho một hồi.
_Tên kia tôi đã nói là tôi không biết anh, sao anh còn dám gọi lại cho anh là thế nào…??
Cô Lý của Thanh làm trong một đài truyền hình mà công việc của cô là quản lý bọn ca sĩ. Hôm qua cô đã làm mấy hộp cơm để mang cho bốn anh chàng trong một ban nhạc ăn, nhưng buổi sáng do vội vàng nên cô quên mất. Cô nhớ Thanh vẫn còn ngủ ở nhà nên liền gọi điện thoại nhờ con nhỏ mang giúp cho mình tới đây, nhưng cô không ngờ mình bị nó chửu phủ đầu mặc dù cô chưa kịp nói gì cả.
_Con bé kia, chúa ơi mày dám hỗn với cô của mình thế hả…??
Thanh giật mình, vừa nhìn thấy số và hình của cô Lý hiện lên trên màn hình, nó cười khổ, đúng là chưa rửa mặt nên mắt vẫn còn ngái ngủ nhìn số của người này lại nhầm sang số của người kia.