Chương 67

186 9 0
                                    

11 tượng sáp chỉ còn lại 10, mỗi cái đều là tư thế vô hồn giống như trước. Sau khi cúp điện, không thấy tượng sáp tay đua vốn ở giữa diễn viên và tác giả.

Người mẫu ngồi đối diện diễn viên, cho nên liếc mắt liền phát hiện một khoảng trống. Ánh nến tỏa ra một cái bóng lớn trên tường, ngoại trừ lỗ rộng vô cùng nổi bật kia.

Võ sĩ quyền anh ngồi đối diện tay đua cũng phát hiện bất thường đầu tiên, sờ đầu hỏi: "Ai ôm tượng sáp của tay đua đi thế?"

Không có ai trả lời.

Dưới giá cắm nến chập chờn, thức ăn ngon trên bàn ăn không có ánh sáng nhìn qua xấu xí và bẩn thỉu, giống như xác động vật và thực vật thối rữa.

Ngoài cửa sổ lại có một tia sét, mặt của tác giả dưới ánh sáng trắng vô cùng méo mó: "Không chỉ thiếu tượng sáp, còn thiếu, thiếu một người."

Mọi người hồi hộp, vội vàng kiểm tra số người. Nhưng quá nhiều người, trong lúc nhất thời không biết rõ.

Tác giả gần như khóc lên: "Bác sĩ, không thấy bác sĩ!"

Jiyeon từ trong lòng Sehun ngẩng đầu, bác sĩ rõ ràng đứng bên cạnh giáo viên mầm non.

Luật sư bên cạnh tác giả cũng nói: "Anh đần rồi sao, bác sĩ đang đứng đằng kia kìa!"

Tác giả nắm tóc, chỉ vào bóng người đối diện la to: "Không, bác sĩ chết rồi!"

Ánh sáng trong phòng lờ mờ, nhiều bóng người, bác sĩ sắc mặt trắng bệch đứng thẳng, tư thế cứng ngắc, ánh mắt trống rỗng và kinh hoàng, mở miệng giống như muốn nói gì đó. Một con dao nhỏ cắm trên ngực anh ta, áo gần buồng tim máu me đầm đìa.

Giáo viên mầm non liên tiếp thét lên lùi về sau, thoáng cái đụng vào Jiyeon; Jiyeon vững vàng đỡ lấy cô ấy, cầm giá nến trên bàn đi tới.

Võ sĩ quyền anh bên kia khẽ đẩy bác sĩ: "Này, anh không sao..." Lời còn chưa dứt, bác sĩ giống như một cánh cửa cứng ngắc ngã thẳng ra sau. "Ầm" một tiếng, đầu anh ta đụng vào bức tường, đầu ngón chân vướng vào ghế, cơ thể kéo thẳng, cùng sàn nhà và bức tường tạo thành một hình tam giác hoàn mỹ.

Không phải là bác sĩ, là tượng sáp.

Mọi người quả thực không biết nên vui mừng hay sợ hãi.

Jiyeon cầm giá nến đi tới bên cạnh tượng sáp, sờ "máu" và "dao" trên ngực nó, quay đầu: "Máu là sốt cà chua, dao là dao dùng trong bữa cơm tây."

Sau mấy giây yên lặng, người dẫn chương trình ném khăn ăn lên bàn: "Ai đùa kiểu này vậy? Thật nhàm chán!"

"Đùa?" Người mẫu liếc anh ta, cười khẩy, "Vậy bác sĩ đang ở đâu?"

Trong phòng ăn rộng lớn trống rỗng, mọi người trầm mặc.

Quản gia đặt giá nến trong tay lên bàn: "Mỗi người chỉ có một bộ đồ ăn, dao ăn trên ngực tượng sáp bác sĩ là của ai?"

Mọi người nhao nhao kiểm tra: "Không phải của tôi!"

Chỉ có võ sĩ quyền anh nhìn chằm chằm cái đĩa của mình, sững sờ: "Dao của tôi đâu rồi?"

[Edit] Archimedes Thân Yêu (Sehun - Jiyeon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ