Chương 6

247 19 0
                                    

Màu trắng trong phòng thí nghiệm thật thuần khiết. Hai hàng lồng nuôi động vật bằng kính trong suốt, một bàn đặt dụng cụ thí nghiệm hình chữ nhật thật lớn.

Jiyeon toàn thân mặc đồ trắng ngồi ở giữa, trên bàn làm việc trước mặt đặt một lồng nuôi, bên trong có một con chuột bạch nhỏ chổng bốn chân lên trời nằm giữa vết máu.

Cô nhìn hình ảnh chuột bạch trong video, cầm dây tai nghe ghi âm:

"Độc tố thần kinh HNT-DL pha loãng một trăm ngàn lần.

23 giờ 30 phút ngày 29 tháng 2 tiêm vào cơ thể chuột, một phút sau thuốc tác dụng tới tim phổi, thụ thể mất khả năng hoạt động, phát run nôn mửa, nhịp tim loạn, ba phút sau bị choáng.

23 giờ 33 phút, tiêm vào thụ thể huyết thanh kháng độc anti-HNT-DL, triệu chứng không giảm.

1 giờ 47 phút ngày 1 tháng 3, thụ thể mới lấy lại khả năng hoạt động, sau khi bò 5cm trong lồng nuôi lại mất đi khả năng hoạt động.

3 giờ 19 phút, thụ thể lần thứ hai bị choáng, xuất huyết cổ họng.

5 giờ 38 phút, thụ thể không còn dấu hiệu sống."

Cô nói đến đây, dừng một chút, bình tĩnh nói: "Thuốc thử huyết thanh kháng độc anti-HNT-DL lần thứ 4301, thất bại."

Lại bổ sung thêm một câu:

"Độc tố thần kinh HNT-LS, sau khi pha loãng một trăm ngàn lần tiêm vào thụ thể, chết ngay lập tức. Chưa thu được quy luật tác dụng của độc tố, bước tiếp theo thử pha loãng một triệu lần."

Lưu lại bản ghi âm, bắt đầu giải phẫu chuột.

Một mình cô im lặng ngồi trước bàn thí nghiệm màu trắng bắt đầu công việc.
Từ trước đến nay cô luôn làm việc tâm vô tạp niệm, trong lĩnh vực chuyên môn hiệu suất cao kinh người, chỉ vài giờ đồng hồ ngắn ngủi đã ghi chép các số liệu quan trọng vào hồ sơ, còn pha lại các huyết thanh kháng độc. Sau khi nhập tỉ lệ và phương pháp phối chế, thiết bị bắt đầu giai đoạn tự tổng hợp. Việc này cần hơn mười tiếng đồng hồ.

Đồng hồ vừa chỉ 10 giờ, cô đứng dậy cởi áo ra. Khi đi tới giá áo để lấy áo khoác thì ánh mắt liền dừng lại.

Chiếc khăn choàng màu xám của Sehun im lặng nằm trên giá.

Cô cầm lấy quấn từng vòng quanh cổ, khẽ sờ một cái, vẫn còn cảm giác mềm mại thoải mái.

Nhớ tới vài tiếng trước đứng trong gió lạnh bên ngoài, anh ta nói nếu như cô giết người thì nhất định sẽ dùng cách thức tao nhã nhưng không kém phần ác độc.

Cô tự cho những lời này là lời khen.

Nắm khăn choàng trên cổ lại lần nữa, khóe miệng khẽ động, nhưng không cười.

Bên tai đột nhiên vang lên lời dạy của mẹ: "Đừng nên mong chờ điều gì, vì mong chờ là nguồn gốc của mọi sự bất hạnh."

Cuối cùng cô lại từng vòng cởi ra, cầm trên tay cùng với áo khoác của Chanyeol rồi đi ra ngoài.

Bên ngoài phòng thí nghiệm là hành lang kín màu trắng dài 50 mét, sạch sẽ không có góc cạnh, mênh mông rất dọa người.

[Edit] Archimedes Thân Yêu (Sehun - Jiyeon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ