Chương 68

190 11 0
                                    

Đám người ùa vào phòng tác giả, trên cửa sổ đóng chặt không có gì cả, bên ngoài cửa kính là màn đêm cùng đại dương vô biên vô tận. Trên đỉnh lâu đài mở đèn dẫn đường, dưới ánh đèn, mưa phùn giống như từng dải sao băng thô ráp, bay lượn hỗn loạn.

Trên các rạn đá dốc, cành cây lởm chởm, trong cơn mưa to bị gió biển thổi cong.

Nơi ánh mắt có thể đạt tới không hề có bóng dáng tay đua.

Người mẫu ôm tay, khinh thường tác giả: "Chẳng lẽ anh cố tình hét lên làm chúng tôi sợ, xong rồi viết vào tiểu thuyết của anh sao?"

Lần này diễn viên chung chiến tuyến với người mẫu, thở phì phì: "Anh lại nhát gan?"

Người dẫn chương trình rất có trách nhiệm đi tới đứng cạnh tác giả: "Có phải quá căng thẳng rồi không? Đừng sợ, sáng mai chúng ta sẽ đi thôi."

Tác giả thấy mọi người cho là anh ta có bệnh, nôn nóng, trợn mắt la lên: "Thật mà! Tôi nhìn thấy tay đua. Anh ta bay qua kính, lắc lư lắc lư như hồn ma vậy."

"Đủ rồi!" Luật sư nhíu mày quở trách, "Trên đời này làm gì có hồn ma? Cho dù là người thật, bên ngoài vách đá dựng đứng, anh ta có thể bay lên trong mưa?"

Tác giả gấp đến độ đỏ cả mặt, khăng khăng nhìn thấy tay đua bay qua kính, nhưng không ai tin.

Một tiếng cọt kẹt, một cơn gió lạnh thổi qua căn phòng.

Mọi người "năm mồm bảy miệng" chợt lạnh cả người, lập tức câm miệng.

Sehun đẩy cửa sổ ra, ngẩng đầu nhìn màn mưa to, tia sét liên tục ngoài cửa sổ.

Jiyeon đến kéo anh: "Có tia sét, cách cửa sổ xa một chút!"

Anh vỗ vỗ mu bàn tay cô, tỏ ý không sao, lại nhìn về phía tác giả: "Anh nói anh ta lắc lư lắc lư?"

"Phải! Tôi nhìn thấy thật mà!" Tác giả lập tức đứng cạnh Sehun tìm đồng minh.

"Lập tức đi tìm quản gia!" Sehun xanh mặt, nhanh chóng đi ra ngoài, ngữ tốc nhanh kinh người, "Dây cáp trên đảo đi qua cửa sổ phòng tác giả, có ai đó đã mở cáp treo! Tay đua mà tác giả nhìn thấy giống như cabin tuột xuống từ trên sợi dây vậy."

Mọi người khẩn trương, chạy như bay theo anh vào hành lang.

Người dẫn chương trình tiếp lời theo thói quen: "Nhưng tay đua đến đảo lúc nào?"

Luật sư lại theo thói quen nhíu mày: "Bây giờ là lúc nghĩ chuyện này sao? Anh ta bị treo trên sợi dây, chết hay chưa?"

Diễn viên nhanh như chớp đuổi đến bên cạnh Sehun, tìm cơ hội nói chuyện: "Tại sao đi tìm quản gia?"

Sehun trầm giọng nói: "Có thể anh ta lắc lư do gió thổi, cũng không loại trừ anh ta giãy giụa trên dây!"

Lời này khiến mọi người rợn cả tóc gáy.

Đêm mưa bão sấm sét chồng chất, tay đua bị treo trên dây cáp đang chuyển động?

"Cho nên nhất định phải lập tức dừng cáp treo lại, cứu anh ta xuống!" Thanh âm của anh thấp và nặng nề hiếm thấy, vắng lặng và kiềm chế, nhưng không khỏi lộ ra một luồng giận dữ bức người.

[Edit] Archimedes Thân Yêu (Sehun - Jiyeon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ