Chương 22

209 16 0
                                    

Sehun xoay người lại, thấy sắc mặt Jiyeon đã khá hơn nhiều, vẻ mặt còn có chút hồng, đang muốn hỏi gì đó nhưng cô lập tức rút tay về, thấp giọng nói: "Xin lỗi, làm bẩn tay anh rồi."

Lúc này Sehun mới phát hiện trên tay cô đều là vết máu sền sệch, tay mình cũng dính một chút máu.

Anh liếc mắt thấy bãi cỏ, liền dắt cô qua đó, kéo cô ngồi xuống bên cạnh vòi nước để rửa tay.

Anh rửa sạch rất nhanh, nhưng máu trên tay cô đã kết thành khối.

Dù sao cũng là máu người khiến cô không khỏi sốt ruột, vừa chà vừa móc, cả hai tay đều là máu đỏ. Sehun chau mày, lấy khăn tay trong túi ra, không nói gì kéo tay cô qua lau giúp cô.

Jiyeon lại muốn giãy ra, nhưng một lần nữa lại không cưỡng được sức mạnh của anh.

"Không được động đậy!" Giọng anh trầm thấp ra lệnh.

Lúc anh nói cũng không ngẩng đầu lên, chỉ cẩn thận lau lòng bàn tay, mu bàn tay, khe hở ngón tay và móng tay của cô.

Jiyeon không động đậy, ngơ ngẩn nhìn gương mặt cúi xuống của anh. Anh rất chăm chú, động tác nhẹ nhàng và cẩn thận, giống như đối đãi với quyển sách anh yêu mến nhất.

Khăn tay có chất liệu mềm mại hòa lẫn với dòng nước lành lạnh, còn có nhiệt độ ôn hòa từ lòng bàn tay anh, toàn bộ đều tụ tập trong lòng bàn tay Jiyeon, có chút nhột. Cảm giác mát lạnh từ từ lan đến tận đáy lòng lại càng ngứa hơn.

Từ nhỏ đến lớn, không có ai rửa tay cho cô, kể cả mẹ. Khi đó, mẹ cô sẽ khoanh tay đứng bên bồn rửa tay, nhìn Jiyeon nhỏ xíu đi khập khiễng đứng trên ghế chà xát bàn tay nhỏ bé dưới vòi nước.

Cô hoảng hốt nói: "Trước đây khi tôi rửa tay, mẹ tôi đứng bên cạnh nói rằng rửa tay phải rửa 21 giây."

Sehun cũng không ngẩng đầu: "Tay của cô rất bẩn, phải rửa mười mấy cái 21 giây."

Jiyeon im lặng không nói, lại rơi vào trầm tư.

Có lần cô thấy Taylor rửa tay cho Siyeon ở trường. Anh ta ở sau lưng vòng tay qua người cô ấy, bàn tay màu đồng nhạt thân mật xoa xoa bàn tay nhỏ bé trắng nõn của Siyeon dưới làn nước trong suốt. Hai người cười khanh khách. Bọt nước phản chiếu ánh mặt trời rất đẹp.

Khi đó không biết tại sao cô lại nghĩ, Taylor thường xuyên chơi bóng rổ, bàn tay anh ta nhất định có rất nhiều vết chai, thô ráp nhưng cũng rất có cảm giác. Đó mới là một nam sinh bừng bừng sức sống.

Còn bây giờ, trên bãi cỏ xanh mượt, dưới làn nước chảy nhẹ, đôi tay kia chồng lên tay Jiyeon, thon dài trắng ngần, khớp xương hiện lên rõ ràng và lại cường tráng.

Jiyeon ngẩn ra nhìn anh nâng lòng bàn tay cô, tỉ mỉ lau đi vết máu loang lổ giữa các ngón tay, ngón trỏ của anh và cô chồng lên nhau...

Mặt cô từ từ nóng lên.

Nhưng người này vẫn như thế, động tác như vậy anh vẫn làm rất gọn gàng, không mang bất kì ý xàm xỡ, chỉ có sự chăm sóc và yêu mến đơn thuần.

Trái tim loạn nhịp của cô dần bình tĩnh lại.

Dường như anh luôn có một sức mạnh trấn an lòng người.

[Edit] Archimedes Thân Yêu (Sehun - Jiyeon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ