Chap 6

1.3K 69 24
                                    

Ước gì trái tim em làm bằng nước.
Để không có vét sướt bên trong.
_______________________________________
Thay đổi ngôi nhân vật nha. Tôi => Nó.
______________ ^^_____________
Nó ngồi đung đưa trên chiếc ghế với tư thế khó đở. Hắn bước vào.
''Ăn gì không''
''Tất nhiên là ăn rồi. Nhà hàng TS thẳng tiến'' nó nghe tới ăn là mắt sáng như đèn pha.
''Thay đồ''
''Yes sir''
Lúc nào cũng vậy. Yết lạnh lùng vô cảm với nó. Haizsz cũng đúng thui. Có ai đời cưới 1 đứa ăn chơi như nó. Với lại cũng do ép với chả hôn.
Nó thay nhanh chiếc quần short jean màu trắng ngắn và áo phong đen có đôi mắt mèo màu xanh lá rộng được đống thùng phía trên, chân đi đôi thể thao đen kẻ viền hồng nhìn rất cá tính năng động. Hắn cũng không kém cạnh. Chiếc quần jean bị chó cào (haha, nói chứ quần kiểu) nhìn rất bụi, chiếc áo sơ mi trắng để hở hai cúc trên làm ẩn hiện vẽ nha đẹp mênh mang bên trong, chân đi đôi giày pata trắng làm điểm nhấn sang trọng.
«chài chài.. chắc sịt máu mũi quá... Đẹp dữ vậy chài»_nó suy nghĩ khi nhìn thấy hắn.
Hắn hơi đỏ mặt khi thấy nó nhìn chằm chằm.
''Đi thôi''
''À.. Um..'' Ngượng quá, nó đi nước đại, để chê đi đôi mà ửng hồng.
*bốp*
''Nè. Không có mắt hả'' nó quát.
''Ngưu... Ngưu Nhi''
Nó điếng người. Cái giọng nói mà nó hằng ao ước, cái giọng nói mà nó muốn nghe. Cũng vì giọng nói đó mà nó phải thành ra như thế này.
''Nè... Em không sao chứ Ngưu Nhi''
''Anh là ai'' nó lạnh nhạt.
''Anh... Anh...'' cậu con trai im lặng.
''Lẹ lên VỢ'' Yết gọi nó có phần khó chịu khi nó đứng nói chuyện với choai đẹp. Hehe.
''Vâng... Chồng yêu... Đợi vợ tí'' nó cười tươi chạy lại ôm tay Yết rồi kéo đi.
''Hàn Thiên Yết... Mày đợi đấy. Ngưu Nhi là công cụ của tao và là con rối của tao. Chỉ riêng mình tao'' tên đó nhéch môi nhìn theo dáng họ.
''Minh Hoàng... Mày làm gì vợ tao. Tao giết... Á.. Shhh. Sao mình lại lo cho con sư tử này chứ... Haizz'' Yết nói thầm trong lòng.
Sau khi ăn uống no nê. Tụi nó trở về phòng.
''Này nhá... Cấm qua mức nghe chưa'' nó phân mức trên giường.
Vì sao phải làm vậy ư.
Chuyện là vậy nè.
*chiều, sau khi đi ăn về*
''Ơ... Pama... Sao pama lại ở đây'' nó ngạc nhiên.
''Haizz... Ngưu Nhi ơi.. Tụi ta già yếu rồi. Muốn có cháu ẳm bồng cho có với người ta''
''Còn cái thằng Yết. Cứ lạnh nhạt với vợ mày thế. Nắm tay cái coi'' papa hắn cười giòn.
''Hai con uống nước rồi đi ngủ sớm đi''
''Sao ạ. Mới 6h mà mama''
''Không được cải. Đi ngủ đi'' mama cốc yêu nó
===== chuyện là thế đó=====
''Tùy..''
Nó bước xuống giường tính đi tắm thì vấp phải chiếc mền té.
''Cái quái gì thế này''
Chân đau quá nên hơi cáu.
''Trẹo chân rồi''
''Kệ đi. Sáng hết.'' Nó ngán ngẫm trả lời.
''Đưa chân đây''.
Hắn đặt nó lên giường rồi khum xuống xem chân nó. Pama hắn rình sau cửa, họ ghé mắt vào thì thấy hắn và nó trông tư thế làm chuyện ấy.
''Aaaa... Đau... Nhẹ thôi''
''Im lặng... Nhẹ lắm rồi đấy''
''Aaa... Từ.. Từ...aaaa...''
''1 lần nữa là xong. Ráng đi''
''Sắp ra rồi... '' nó đau quá hét lên, hết sức lại thều thào mình hắn nghe.
''Sắp ra luôn rồi... Cái chân tôi.. sắp rồi xa cái mình''
''chị đại gì mà yếu quá.''
Nó lấy lải bình tỉnh. Không hét nữa. Từ khi nào mà nó yếu đuối đên vậy.
Bên trong là vậy, còn bên ngoài.
''Haha... Thằng Yết lại mạnh tay với con nhỏ rồi''
' lần đầu kiểu này, chắc đau lắm''
''Tội con bé''
''Vậy là tụi mình sắp có cháu bồng rồi''
Pama hắn tủm tỉm cười rồi đi xuống.
Haizs.. Bậc phụ huynh lại nghĩ đi đâu thế này.
*hôm sau*
Yết phải cổng nó xuống cầu thang.
''Nào... Ngưu Nhi của ta. Ăn cái này vào.'' Papa hắn gắp đồ ăn.
''Cả cái này nữa'' mama hắn cũng vậy.
''Ăn có sức vào. Còn thằng Yết. Nhẹ tay thui nghe mậy. Con dâu tao có chuyện gì, ba bâm mày haha''
Yết hiểu chuyện khẻ nhéch môi nhưng trong lòng. «trời ơi trời... Hahaha.. đừng nói pama tưởng hôm qua mình làm chuyện đó... Hahaha» vâng. Cười lộn ruột. Còn nó ngây thơ ăn như heo.
__________ end chap ________

Cho ý kiến đii. Hết ý tưởng rồi ạ... Cho Ryn xin tí ý tưởng ạ... Huhu

[Ngưu/Yết] Thủ Lĩnh Học ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ