Chương 7: Đôi khi cũng cần thay đổi

735 32 3
                                    

  Buổi tối. Nhân lúc mọi người không để ý. Baekhyun chạy thẳng ra đường chạy.

Đường chạy được thắp sáng bởi nhiều ngọn đèn nên có thể nhìn rõ. Nhưng Baekhyun không nhìn thấy Momo đâu cả. Cậu chạy khắp sân để tìm cô nhưng vẫn vô ích. Baekhyun thở hổn hển. Cậu lo sợ liệu không phải Momo quá ngốc mà chạy hết 8000 mét chứ? Không. Baekhyun quên mất là Momo luôn khác với những người con gái khác. Cô ấy có thể làm những việc mà người ta tưởng rằng chỉ dành cho những kẻ điên. Baekhyun hét lên:

- Momo! Em điên thật rồi.

Baekhyun chạy một mạch lên khu kí túc xá nữ. Cậu mặc cho cô giám thị có quát ầm lên thì cậu cũng nhất quyết chạy được đến trước cửa phòng C9.

Momo đang ngồi học thì tiếng Baekhyun đã đập cửa. Cô đã đoán chắc được việc này. Hắn không thấy cô trên đường chạy thì nhất định sẽ đến tìm thồi. Momo đứng dậy mở cửa. Dáng người cao ráo của Baekhyun sừng sững ở trước cửa khiến Momo ngước đôi mắt nhìn.

Vừa nhìn thấy Momo, Baekhyun liền ôm chầm lấy cô. Cậu ôm ghì như thể muốn cho cô tan chảy vào cậu. Để cho cô không thể đi đâu hay chạy thoát khỏi cậu được nữa.

- Momo. Em không sao chứ?

Momo cố vùng ra khỏi bàn tay này nhưng không thể? Hắn ôm quá chặt. Momo khẽ nói:

- Em không sao. Mới có 2000 mét thôi.

Baekhyun chợt buông Momo ra nói đầy vẻ ngạc nhiên:

- Em...em không chạy 8000 mét hay sao?

Momo vẫn nói giọng thản nhiên:

- Em chưa bao giờ nhận lời là sẽ chạy hết 8000 mét. Vả lại...tại sao em phải chạy giúp anh?

Baekhyun thoáng không hiểu được con người của Momo. Rõ ràng là cô ấy đã thay đổi nhưng càng giao tiếp thì lại càng thấy cô ấy vẫn vậy. Baekhyun đưa ánh mắt lạnh như băng của mình nhìn vào đồng tử của Momo. Trong đó không có cậu. Cô ấy đang nhìn về hướng khác. Tại sao lúc nào cũng vậy? Tại sao lúc nào cũng chỉ có mình cậu nhìn cô ấy thôi? Baekhyun kéo mạnh cằm Momo về phía mình và hôn tới tấp. Tất cả mọi người và cả cô giám thị cũng nhìn thấy cảnh tượng này. Họ đang trầm trồ, đang ghen tị, đang tức giận, đang kinh ngạc...

Momo mím chặt môi lại không để cho Baekhyun tiên tới. Cho dù môi cô đã bị Baekhyum cắn cho chảy máu một lần nữa. Cô mặc kệ. Giờ cô cũng chẳng còn quan tâm đến thể xác nữa rồi. Dù sao thì cũng đã tan nát, có làm bầm dập nữa thì cũng đến vậy thôi.

Baekhyun buông Momo ra gằn giọng nói:

- Em đã không nghe lời tôi?

- Em chưa bao giờ nghe lời anh.

- Em bây giờ không sợ tôi?

- Em sợ anh hơn bao giờ hết.

Baekhyun thoáng ngỡ ngàng. Hóa ra là cậu đã làm cho cô ấy sợ như vậy. rồi Baekhyun nhắm nhẹ đôi mắt và ôm Momo vào lòng. Đây là hành động nhẹ nhàng nhất mà cậu làm cho cô từ nãy đến giờ. Cậu vuốt nhẹ mái tóc của Momo. ghì chặt mũi mình vào mùi hương phảng phất trên tóc. Vẫn là mùi hương này. Từ bé đến giờ vẫn không thay đổi. Baekhyun vẫn còn nhớ như in.

[Edit] [Baekhyun & Momo]Độc chiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ