Chương 22: Lễ cưới

297 24 0
                                    

  - Muộn rồi, để tôi đưa em về nhà.

Baekhyun nhìn đồng hồ và quay ra nói với Momo.

Momo cũng không nói gì. Nếu thời gian cho cô nốt ngày hôm nay để nhìn anh ấy thì tại sao cô lại không tận dụng nó cơ chứ? Chỉ nốt hôm nay nữa thôi.

Chiếc Bentley màu khói lẻ loi giữa không gian bao la của bãi gửi xe. Cũng như Baekhyun lúc này, cô độc giữa một nỗi đau không thể nào nguôi. Có lẽ là nó sẽ đến suốt đời, sẽ không tìm được ai như cô được nữa.

Rồi chiếc xe lao vút đi.

- Mấy năm qua anh vẫn khoẻ chứ?

Momo cảm thấy không khí trong xe hơi ngột ngạt, tâm trạng cô cũng hơi rối bời và mất bình tĩnh. Cô cần phải kiếm chuyện để nói với anh ấy.

Baekhyun đưa mắt liếc nhìn Momo một lúc rồi lại chuyên tâm vào con đường mịt mùng phía trước. Anh trả lời:

- Tôi đứng trước mặt em như thế này...Theo em thì có khoẻ không?

Momo giật mình vì bị anh ấy hỏi ngược lại. Anh ấy hỏi cô anh có khoẻ không? Cô biết trả lời sao đây? Anh ấy có thể khoẻ mạnh nhưng có lẽ tinh thần đã bị thương tổn rất mạnh rồi. Momo cụp đôi mắt xuống. Đôi hàng mi cong rung động nhìn rất...lấp lánh. Nó khiến trái tim Baekhyun rộn ràng, y như những năm về trước, không hề thay đổi.

- Em cũng giống anh.

Nghe câu nói Momo đãthấy vui mừng đến nhường nào. Cô ấy vẫn còn yêu anh, nhưng sao quyết định của cô ấy vẫn không thay đổi.

- Tuy nhiên... Tất cả cũng đã kết thúc thật rồi...

Một câu nói sau cùng mới đủ sức công phá làm sao? Baekhyun cảm thấy khó thở. Anh không biết chiếc vô lăng trong tay mình có còn lành lặn nữa không. Rồi anh cố giữ cho mình thật bình tĩnh. Baekhyun hạ thấp giọng:

- Tôi biết. Em không cần giải thích. Và tôi cũng nghĩ như em.

Không khí trong xe trở lại vẻ tĩnh mịch và trầm lặng. Ánh trăng le lói phía cửa xe, thỉng thoảng có vài đàm mây đi qua che lấp nó. nhưng rồi lại giải thoát cho nó được ló rạng. Momo nhìn vầng trăng mà tự hỏi: Tại sao tình yêu của cô không thể như vậy? Tại sao không thể có kiểu "sau cơn mưa trời lại sáng" như vậy?

Chiếc xe dừng lại phía cuối dốc nhà Momo.

Momo nhìn người con trai đang đứng trước cổng. Kai vẫn chờ cô. Chờ cô suốt bảy năm như vậy mà anh ấy không hề bỏ cuộc. Có lẽ cô ra ngoài đã quá lâu rồi, anh ấy vẫn thức đợi cô về.

- Em xuống nhanh lên, Kai đang đợi.

Momo quay ra nhìn Baekhyun. Không gian tối làm cô không thấy rõ ánh mắt anh lúc này. Nhưng tai cô có thể nghe được giọng nói của anh, nó trầm ấm, nhẹ nhàng chứ không hề lạnh tanh cho dù cô có mở cửa xe ra và bước đến bên một người con trai khác.

Momo không nói gì thêm. Cô mở cửa xe ra chào anh lần cuối và bước về phía Kai đang đứng.

Kai đứng ở phía cổng nhìn thấy Momo bước ra từ chiếc Bentley đắt tiền kia mà không khỏi bồn chồn, lo lắng. Cô ấy đã đi cùng ai? Tại sao lại để xe ở nhà? Rồi anh chạy nhanh ra chỗ Momo. Ôm cô ấy vào lòng, anh sẽ cảm thấy yên tâm hơn nếu làm thế này. Người Momo phảng phất mùi rượu khiến Kai càng cảm thâý lo lắng. Anh nắm lấy tay cô gặng hỏi:

[Edit] [Baekhyun & Momo]Độc chiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ