Chương 25: Hợp tác hay ràng buộc

270 23 1
                                    

Tại nhà hàng Star.

Nơi đây khiến cô gợi nhớ bao kỉ niệm khi xưa nghe mẹ Baekhyun nói về cái bí mật mà anh ấy luôn sợ hãi ấy. Cô nhận ra là mình đã quá mù quáng, không hề có phòng bị và để bị đẩy vào vòng xoáy thù hận một cách dễ dàng. Baekhyun... Anh ấy đã cố làm cho cô hiểu công ti này vẫn có thể thuộc về cô, nếu như cô tin anh ấy...Nhưng có lẽ bây giờ đã là quá muộn để nhận ra.

Baekhyun ngồi đối diện với Momo, chiếc Vaio đặt ở giữa mặt bàn như để chứng minh hai người đến đây là vì công việc. Tuy nhiên, Baekhyun vẫn không thể không nhìn cô ấy một cách quyến luyến và dịu dàng. Momo 26 tuổi và anh 29. Hai người vẫn cứ mãi chơi cái trò rượt bắt của trẻ thơ.

- Em xem đi, đây là bản kế hoạch hợp tác.

Nói rồi Baekhyun quay màn hình về phía Momo để cô nhìn thấy bản kế hoạch của mình.

Momo nhìn Baekhyun hồi lâu và cô nhìn vào chiếc màn hình Vaio. Qua xem xét, cô có thể nhận thấy nếu hợp tác thì công ti của cô sẽ được hưởng lợi nhiều hơn. Nếu có bất trắc cũng không sợ mất vốn, hoàn toàn là bên BJ sẽ chịu thiệt hại. Hơn nữa, BJ đồng ý giao cho M&J 50% cổ phần, và cũng có nghĩa cô là cổ đông ngang hàng với Baekhyun.

- Anh... Thế này có thể là gọi là hợp tác sao?

Baekhyun nhấp một ngụm trà rồi kéo chiếc máy tính về phía mình.

- Em không nhìn ra sao? Chúng ta tuyệt đối sẽ không gặp bất trắc gì thế nên cái dòng bên BJ sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm là thừa thãi. Em không cần dể ý đến nó.

- Anh có ý gì đây? - Momo nhìn Baekhyun dò xét.

Baekhyun nhếch môi cười nhạt. Cô ấy vẫn sắc sảo như vậy, hoàn toàn nhìn ra ý đồ của anh rồi.

- Em đoán xem?

Momo nhíu mày xách túi đứng dậy. Trước khi đi cô có nói:

- Nếu anh muốn trả BJ cho em thì có lẽ là không cần đâu...

Baekhyun giữ tay Momo lại hỏi đầy vẻ ngạc nhiên:

- Tại sao?

- BJ này đã là của anh rồi, trước kia nó chỉ là một công ti bình thường về mọi mặt. Nhờ anh mà nó mới được như ngày hôm nay. Thế nên anh hoàn toàn xứng đáng với nó.

Baekhyun vẫn cố nói:

- Tôi cố gắng là để chờ em lấy lại nó.

- Vậy tại sao anh lại phải đấu với em?

- Tôi muốn thế. Muốn nhìn xem em đã thay đổi thế nào.

Momo thở dài rồi khẽ nhắm đôi mắt lại. Tại sao Baekhyun lại làm thế này? Anh ấy không ràng buộc trái tim cô thì không được sao? Chẳng nhẽ anh ấy không hiểu cô đang cố quên anh ấy? Anh ấy có biết là cô đã cố quên anh ấy suốt bảy năm rồi không?

Baekhyun gục mặt xuống hai bàn tay.

- Tôi đã quá mệt mỏi rồi.

Momo thở dài. Cô nhắm hờ đôi mắt vào:

- Em cũng thế. Cả hai chúng ta đều mệt mỏi rồi, cho nên... hãy dừng ở đây nhé anh?

Chúng ta, không ai liên quan, không ai quan tâm đến nhau nữa, hãy coi nhau như hai con người xa lạ. Sống một cuộc sống riêng cho đến hết đời. Việc hợp tác này em cũng không chấp nhận, dừng lại thôi anh...

[Edit] [Baekhyun & Momo]Độc chiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ