Rất nhanh đã tới giờ tan tầm, dù còn oán giận, Phương Phán Phán vẫn cùng Tần Tuyên Tuyên ở dưới lầu chờ Tả An Lôi và mấy người phòng tiêu thụ. Phòng tiêu thụ có vài chiếc xe, đoàn người ngồi đầy hai chiếc xe rồi đi đến chỗ hẹn.
Sợ Phương Phán Phán lại cãi nhau, Tần Tuyên Tuyên kéo cô lên chiếc xe khác, tách ra khỏi Tả An Lôi. Ngồi cạnh ghế tài là một cô gái trông rất thời thượng tên Tương Giai, nhìn thấy Tần Tuyên Tuyên và Phương Phán Phán sau kính chiếu hậu, cô ta tỏ vẻ khinh thường.
Tần Tuyên Tuyên vừa tốt nghiệp đại học, nên trên người vẫn mang dáng vẻ như một sinh viên, khi được vào làm, cô cố ý mua các loại quần áo mặc vào khiến bản thân nhìn thành thục hơn. Bất quá cô không thích trang điểm, khuôn mặt xưa nay vốn là trắng noãn tự nhiên không giống khuôn mặt đẹp nhờ trang điểm như Tương Giai. Mà Phương Phán Phán bộ dạng cũng không phải là kém, nhưng lại là một người rất tùy tiện, quần áo cũng mang khuynh hướng trung tính nên so với Tương Giai quyến rũ kia thì còn kém xa.
"Chị Tả không biết có phải là bên tuyển người sai lầm rồi không, lại đi tìm hai đứa như học sinh vậy."Tương Giai nói thầm một câu, thanh âm không lớn không nhỏ vừa vặn để hai người Tần Tuyên Tuyên nghe được.
Phương Phán Phán quả nhiên tức quá liền trả lời lại," "Sai lầm là sao? Không biết cô bị bệnh gì nữa!"
Tần Tuyên Tuyên nhanh tay giữ chặt Phương Phán Phán, không cho cô nói thêm nữa. Tương Giai nhìn Phương Phán Phán khinh thường liếc mắt một cái rồi quay đầu nhìn ra cửa xe không để ý tới hai người nữa.
Phương Phán Phán tiến đến phía Tần Tuyên Tuyên,nhỏ giọng nói: "Tần Tuyên Tuyên, tớ cảm thấy rất không thích hợp nha. Cậu xem, những người đi hôm nay ngoại trừ Mạc tổng thì tất cả đều là nữ! "
Mạc tổng thì đã đi trước rồi, nói là chờ mọi người ở chỗ hẹn.
"Phòng tiêu thụ vốn là nhiều nhân viên nữ mà."Tần Tuyên Tuyên cũng nhỏ giọng đáp.
Vốn tưởng rằng bản thân phát hiện được cái gì Phương Phán Phán nhất thời cứng họng, một lúc sau dùng giọng ỉu xìu, yếu ớt nói: " Được rồi, cậu nói đúng. Nhưng mà tớ vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, lát nữa chúng ta sẽ trốn ở góc phòng, nói nhỏ giọng, tốt nhất đừng để họ chú ý đến chúng ta! Cậu thấy vậy được không?"
"Được, được." Tần Tuyên Tuyên cực kì đồng ý.
Rất nhanh, mọi người đã đến một nhà hàng nhưng nhìn lại không khác gì quán rượu, được nhân viên phục vụ dẫn đường, đoàn người đi vào một gian phòng đã được đặt trước. Trong phòng đã ngồi sẵn ba người, trừ Mạc tổng còn có thêm hai người đàn ông trung niên, nhìn thấy đoàn người trẻ tuổi đi vào, đặc biệt lại có vài mỹ nhân, hai cặp mắt liền sáng rỡ.
- Ôn tổng, Hàn tổng!
Phòng tiêu thụ đương nhiên biết hai người này, liền tiến lên chào hỏi, thấy Tần Tuyên Tuyên và Phương Phán Phán tỏ vẻ như người ngoài cuộc, Tả An Lôi nhíu mày, nhỏ giọng nhắc nhở: "Họ là Ôn tổng cùng Hàn tổng bên bất động sản Lam Thiên, gần đây họ vừa mới xây dựng một khu du lịch, Mạc tổng đang muốn giành được hạng mục này, hai người tốt nhất đừng gây ra chuyện gì làm hỏng việc!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cố chấp - Linh Lạc Thành Nê
RomanceMột người đàn ông yêu đến si mê, yêu đến điên cuồng, yêu đến mức nguyện đem tất cả sinh mệnh của mình đặt dưới chân cô, nhưng đáng tiếc, hành động của anh quá mức cực đoan đã làm nữ chính sợ hãi, từ sợ hãi biến thành căm thù anh đến tận xương và cuố...