Tập 51: Sư phụ, nhận con làm đồ nhi!

100 32 8
                                    

- Ta nói cho các ngươi nghe, thử giở trò với nghĩa tử của ta thì các ngươi chết chắc

Là ai nghe giọng khó gần dữ vậy ta, ai khác nhận con trai nuôi là cậu đâu. Cẩm công công chứ ai, mới sáng ra đã đe dọa người khác khiến cái chỗ này vốn bình yên lại một bầu căng thẳng, tất cả là vì lão cả =="

- Cẩm công công à, ông nói nãy giờ ta vẫn chưa thấy nghĩa tử của ông đâu cả

- Tên nào to gan xưng ta với ta?

Lão cùng bọn người tì tất ở Hàn Lâm Viện quay đầu, chỉ thấy bóng dáng to lớn bước vào. Thấy mọi người liền phất quạt chữ một cái che nửa mặt, tay kia còn không ngừng vuốt hàm râu đen dài. Thì ra, là thừa tướng đại nhân - Tùy Nhân đây mà!

- Tùy đại nhân, chẳng may gặp ông ở đây rồi! Ta chỉ là muốn căn dặn vài điều với đám học nghĩa này, bảo bọn chúng nâng đỡ nghĩa tử của ta một chút!

- Ta nghe Thái Tử có đề cập tiến cử một thi nhân ngoại quốc mới đến không lâu, có thể cho ta xem qua mặt?

- Đương nhiên, nói thi nhân thì hơi quá rồi mà dù cậu ta có là thi nhân thì cũng là nghĩa tử ta nuôi nấng đó nga!

Nghe giọng cũng biết lão đang tâng bốc cậu để được tiếng thơm lây là lão có công nuôi nấng người tài cao, tướng nhân đây còn không hiểu rõ trong lời nói của lão sao? Nhưng ông ta không hiểu hà cớ gì người này có thể làm phiền được đến Thái Tử? Tiến được vào cung phải trải qua 3 giai đoạn, đằng này lại một bước vào đến Hàn Lâm, xem ra quả thực không thể xem thường.

- Vào đi con trai của ta!

Lão phất khăn lụa ra lệnh người đứng nấp nãy giờ bên cửa. Cậu cũng tiêu soái bước vào, thấy bóng dáng trong người quen thuộc nhưng nay nụ cười hồn nhiên ngây thơ ngày nào cũng chỉ là điệu cười nhếch miệng đầy hàm ý.

- Phụ thân, người nhớ con không?

Trông thấy cậu, ông chợt thấy sợ. Đây không phải Tùy Ngọc à? Không phải hắn đã chết? Tại sao khi nghe tin cậu mất ông lại cảm thấy lòng nhẹ nhõm nhưng khi thấy cậu chưa chết ông lại có một mối lo tột cùng như bây giờ, miệng lắp bắp, ông lau giọt mồ hôi sớm rơi trên trán xuống:

- Tu..Tùy Ngọc, là ngươi?

Cậu thấy thái độ của ông trong lòng có chút khó hiểu, khi nãy vẻ mặt còn cao cao tại thượng, giờ nhìn thấy cậu mặt chỉ còn lại một màu xanh như thể đang cố gắng đứng vững. Cũng may là cậu bảo y đừng nói tên cứ như vậy mà kêu ông là phụ thân, chứ không thì ông đã sớm biết trước cậu không phải Tùy Ngọc.

- Phụ thân, gặp lại hài nhi người không vui?

- Ngươi...chưa chết?

Hắn ngồi phịch xuống bàn, những người chứng kiến ở trong Hàn Lâm cũng dần tản ra ngoài. Cậu cũng ngồi đối diện ông, dùng ánh mắt do xét mà nhìn kỹ ông, rõ ràng ông không giống cha cậu, một khắc cũng không. Nếu ở cổ đại này có người giống cậu thì chắc chắn tất cả đều phải giống tất! Tùy Nhân này một khắc nhìn chẳng có chút khí thế, chỉ nghe đến tên Tùy Ngọc lại ôm đầu sợ hãi. Kỳ lạ!

[Thiên Nguyên TFBoys] Xuyên không về cổ đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ