[P2] #17: Tâm Trạng Người Cha

103 6 5
                                    

- May ơi...

- Huh?

- May, May à...

- Chị đây, đã trả lời rồi đó, không nghe thấy sao?

Người nào đó bất chợt ôm lấy cô từ phía sau. Ấm áp quá, không là mơ thật rồi...

- Chỉ là em muốn gọi May nhiều hơn một chút! - Khẽ hôn lên má cô gái nhỏ của mình, Du nói.

- Hay nhỉ?

- May đang làm gì đấy?

- Chị muốn may nốt chiếc áo này... Cho bé con.

Tiếng cô chùn xuống, như vừa nghĩ đến việc gì đó, thật buồn.

- Vẫn còn nhớ đến chuyện đó à?

-...

- Em cũng buồn lắm, nhưng đôi khi đó là sự sắp xếp sẵn rồi. Muốn có được thứ mình cần, đôi khi phải đánh đổi một vài thứ khác. - Ánh mắt Du chợt nhìn xa xăm.

- Chị hiểu rồi! - May cười và như chợt nhớ ra điều gì đó - Du nè, bé con trông như thế nào nhỉ?

- Dễ thương lắm nha. Để xem nào...

Du mỉm cười, im lặng như thể muốn nhớ ra điều gì đó.

- Sao nào? Mau nói chị nghe đi.

- Thằng bé đáng yêu như chị vậy. Nhất là đôi mắt to kia, không lẫn vào đâu được!

- Thế có giống em ở điểm nào không? - May hồi hộp, hỏi ngay.

- Ngoài việc là hồn ma thì nó chẳng có gì giống em cả. Đáng ghét thật nha! - Cậu có phần trách móc.

- Vậy rất tốt, giống em làm gì? Không muốn đâu!

- Rồi rồi, giống chị là tốt nhất!

-...

- Lại sao nữa đấy?

-...

- Thôi mà, tất cả đều nằm trong kế hoạch của ông thần Chủ quản kia hết!

Du nói đúng, sự thật chẳng hề có cái gì gọi là: khi đấu tranh giành lấy sự sống thì không còn nghĩ đến tình thân.

Điều này thằng bé đã rõ trước, nhưng Du thì không! Mãi đến lúc cùng nhập vào mới biết, đứa nhỏ chỉ đứng yên trợ lực cho ba mình.

Còn có, ngay từ đầu ông thần kia đã có chủ ý để đứa nhỏ ra đi. Nhưng không muốn mọi việc đơn giản diễn ra như thế. Ông thích để thằng bé hiểu được mọi sinh mệnh tồn tại trên thế giới này đều quý giá, muốn nó tự nguyện lùi về sau.

Trước sau gì, đứa nhỏ cũng là người hy sinh. Vị thần nọ quyết định cho việc này hoành tráng thêm một chút.

- Vì vậy May không nên buồn nữa, có khi đứa nhỏ này là thiên sứ do ông thần rắc rối ấy phái đến thì sao?

- Thật không?

- Có thể lắm!

Nếu mọi chuyện là như vậy thì cả hai cũng bớt áy náy đi một chút.

Và, ông thần Chủ quản kia cũng thật cao tay!

- Bé con à, mẹ và ba cảm ơn con nhé... - Ôm chiếc áo vào lòng, May hạnh phúc lắm, hàng nước mắt cứ theo đà lăn dài xuống đôi gò má nhỏ.

Nhà Có Một Tiểu Hồn Ma (HOÀN) - San Ni  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ