CHAP 4 - MƯU ĐỒ CỦA SEUNGYEON

1K 33 2
                                    

Kể từ ngày hôm đó, Yoseob tuy không phản kháng gì Junhyung, ngày ngày vẫn gặp mặt anh, vẫn tươi cười và dịu dàng với anh, nhưng cậu thường xuyên trầm mặc

Dĩ nhiên đặc biệt là với SeungYeon, cậu thù cô, cậu hận cô, cậu muốn cô biến khỏi tầm mắt cậu, hạng đàn bà dùng thủ đoạn với cậu để đến với người cậu yêu

- Hyungie ah ~ Anh làm việc cũng đã nhiều rồi, mau qua đây nghỉ ngơi và uống chút nước đi !

- Um, anh khoẻ, nước thì em cứ để đấy, anh không cần nghỉ ngơi đâu

Seungyeon xịu mặt, nhưng chịu thua thì vẫn không, ả đàn bà trơ trẽn đấy tiến đến, dùng tay vuốt ve lưng Junhyung, cố tình làm anh mất tập trung

- Seungyeon, em...

Lời còn chưa dứt thì đã có tiếng nói từ đằng sau

- Hạng con gái lẳng lơ, ngay cả thói quen tập trung làm việc của Hyungie còn không biết thì đòi đến với anh là đến thế nào đây ?

- Yoseob.. - Seungyeon quay sang, ánh mắt hằn học

- Seobie ah ~ ! - Junhyung quay sang, ánh mắt hiện ý cười

Seungyeon dĩ nhiên là tức giận, hắn lại có thể cười với Yoseob còn cô thì không ?

- Vâng, là em đây - Yoseob mỉm cười nhu thuận - Anh cứ tiếp tục làm việc, em không phiền, chỉ là vào  nói lý lẽ cho chị đây hiểu mà không tiếp tục làm phiền anh thôi

Sau đó Yoseob lập tức bước ra, không quan tâm rằng Junhyung có ý níu mình lại hay không, một ánh mắt quay lại cũng không có, cậu một mạch bước ra khỏi phòng

Junhyung có vẻ bất mãn, nhưng không hề lộ ra, lập tức quay lại bàn làm việc

- Hyungie...

- Em cũng đã nghe Seobie nói rồi, anh xin lỗi.. - Junhyung một tí nhìn Seungyeon cũng không có

Cô không còn cách nào khác mà lẽo đẽo ra khỏi phòng

- này Seobie, ý của cậu vừa nãy là thế nào đây ?

- nói tôi cũng đã nói hết rồi, không còn gì nói với chị

- này, cậu cố tình đấy à ? Ngoan ngoãn hợp tác đi !

- tôi bảo chị rằng tôi sẽ để yên cho hai người qua lại, như thế là hết mức của tôi rồi, chị muốn tôi làm gì nữa đây ? Mau đi đi

- cậu...vừa rồi cậu làm tôi bẽ mặt...

- chỉ là nói lí lẽ cho chị, còn bẽ mặt ? Vậy tức là chị làm sai rồi - Yoseob nhún vai

- cậu muốn bí mật lộ ra sao ?

- chị...chị là cáo già - Yoseob lập tức quay mặt lại

- cáo già sao ? hahah, chẳng qua cậu quá ngây thơ, dùng tí thủ đoạn để chiếm đoạt Hyungie đã bị cậu gọi là cáo già rồi

- chị muốn gì ? - Yoseob nhất thời lớn tiếng

- Suỵt - Seungyeon đưa ngón tay thon dài chắn ngang miệng cậu - Cậu muốn Hyungie nghe thấy sao ?

Yoseob lập tức hất tay Seungyeon ra : Đừng động bàn tay dơ bẩn đấy vào tôi

- Đêm nay tôi sẽ tạo một điều bất ngờ cho Hyungie, những gì cậu cần làm, là không được phiền tôi, cũng không hé răng nửa lời, không thì bí mật của cậu tiêu đời rồi ! - Seungyeon quay đi

[FANFIC] JUNSEOB - KẺ NÓI DỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ