Junhyung bấy giờ bước nhanh về nhà, tay bứt bứt tóc
Rốt cục là anh mắc phải cái chứng gì, rõ ràng lòng đầy căm trách, vẫn không thể ngừng bản thân nghĩ về Yoseop, tất cả, tất cả đều khiến anh liên tưởng đến cậu, nỗi nhớ không hẹn ngày nguôi ngoai
Lúc nhìn thấy Doojoon bên cậu, ruột gan anh lập tức nóng bừng, chẳng nghĩ được gì mà mạnh mồm trách mắng cậu
Lại còn..thèm khát cơ thể cậu
Thèm khát tất cả thuộc về cậu, muốn ôm trọn cậu vào lòng
Mày điên rồi Yong Junhyung..
Có nhiều thứ..đôi khi..trái tim cần thời gian để chấp nhận dù lí trí đã nhận ra từ lâu
Junhyung cắn môi suy nghĩ, suy nghĩ về tình cảm mình dành cho Yoseop, về Hara, về Doojoon, về tất cả mọi việc
Như mớ bòng bong trong não, xoay vòng, xoay vòng, rối rắm
- Hyungie ?? Vừa rồi anh đi đâu vậy ?
Anh mải mê suy nghĩ, cả về đến nhà rồi cũng không hay biết. Nhận ra giọng nói quen thuộc, anh lên tiếng
- A..Anh...Là một số chuyện
- có chuyện gì à ? Không sao chứ ?
- ừ không sao
Chẳng phải anh luôn mong ngóng Hara ? Giờ người cạnh anh là Hara, cười với anh là Hara, nói yêu anh cũng là Hara. Con người tham lam này sao lại còn mong ngóng gì nữa ? Cả tâm thực trống vắng vô cùng..
- Seobie ? Em cứ như vậy, chi bằng anh nhúng tay một chút vào việc này ? Lôi kéo nó quay về bên em ? - Doojoon nhìn Yoseop cả ngày trầm tư, lòng xót lắm
- Đừng, tôi không thể ép buộc anh ấy. Joonie, anh im lặng cũng đã là giúp tôi rồi
Sao có thể, nhìn cậu như vậy anh quả thật không đành
- Anh rất muốn cướp lấy em, Yang Yoseop - hắn nắm lấy đôi vai Yoseop - anh chắc chắn sẽ không bao giờ làm em đau khổ
Yoseop cười khổ
- xin lỗi, anh không phải..
- anh hiểu, em cả đời này là chỉ yêu em trai anh, có đúng không ?
Yoseop trầm mặc
Rõ ràng Junhyung cũng như thế, lại lì lợm không muốn thừa nhận
Doojoon suy nghĩ lâu, rất lâu, rất kĩ, cuối cùng là quyết định đến gặp Junhyung
- anh đến đây làm gì ?
- cậu còn chưa rõ, để anh nói cho cậu rõ. Yoseop là của anh, giờ là của anh rồi
- anh nói cái gì ??
- anh nói rồi cậu cũng mất Seobie vào tay anh ? Cậu cứ ngu ngốc như vầy
Chưa nói đến lời thứ ba hắn bị Junhyung hung hăng tóm lấy cổ áo
- cậu làm gì ?
- tôi mới nên hỏi anh câu đó, anh làm gì Seobie ??
- anh làm gì sao ? Nghĩ kĩ lại đi cậu bé ngu ngốc. Cậu là em anh, cậu thế nào anh còn chưa rõ ? Cậu đừng cố phủ nhận nữa. Khi anh ôm Seobie cậu thế nào, anh hôn Seobie cậu thế nào ? Có phải rất thống khổ không ?