- Em thấy thế nào rồi ?
- Em...sợ lắm..
Junhyung cảm thấy nhói đau ở trong lòng
Cậu vẫn còn rất trẻ, thế mà tên khốn kia lại dùng cậu để lợi dụng
- anh đi làm bữa sáng nhé..
Yoseop ngập ngừng một chút
- sao vậy ? - Junhyung âu yếm hỏi
- đ..đừng bỏ em
- anh không bỏ em, anh chỉ đi làm đồ ăn thôi
Yoseop run rẩy nắm lấy tay anh
- anh không muốn em đói chết đâu - Anh mỉm cười, hôn nhẹ lên trán cậu, siết nhẹ bàn tay cậu, rồi quay lưng
Chẳng hiểu sao cậu lại lo lắng
Cậu lại nghĩ rằng ĐÂY LÀ LẦN CUỐI CẬU NHÌN THẤY ANH..GẦN NHƯ VẬY
Dưới bếp, hơi ẩm xông lên làm mồ hôi chảy ướt vùng trán Junhyung
Anh đưa tay lau đi chúng
Tiếp tục chú tâm vào món ăn trước mặt
Anh dồn cả tình thương yêu vào chúng
Đôi mắt anh trong vắt thoáng hiện lên vẻ say mê và nhiệt thành
Trông anh lúc này, chẳng khác chi bá tước hoàng tử ở phương xa nào tới, kiên nghị, khôi ngô và tuấn tú
Đột nhiên điện thoại anh rung
"Junhyung, anh có tin rằng người con trai ở cạnh anh là kẻ dối trá?"
Junhyung đọc được tin nhắn tối sầm mặt lại
"nói gì vậy?"
"anh đang tin tưởng và yêu thương nó lắm đúng không, ngu ngốc?"
"Seungyeon, cô thôi ngay đi"
"nó đang nói dối anh đấy"
"im đi, tôi không tin cô"
"anh nên tin đi, rằng Hara vẫn còn sống"
Cái gì
Junhyung chấn kinh, hai tay anh điên loạn mà bấm
"cô nói dối"
"không tin sao ? Hẹn anh năm giờ chiều nay, rồi anh sẽ thấy"
Không thể, Yoseop không dối anh, cậu nói cô ấy đã chết là cô ấy đã chết, không thể nào.
Junhyung phiền não bưng đồ ăn lên phòng
Yoseop nhìn thấy bèn bưng lên ăn, nhẹ nhàng nhưng lông mày cậu vẫn nhíu lại
- em còn đau à ?
- ưm..
Lúc Yoseop cúi xuống mà ăn, Junhyung liếc nhìn cậu, ánh nhìn u buồn, ánh nhìn đau đớn nhưng là ánh nhìn tin tưởng..
- Seobie ah, chiều nay xuống nhà với anh một chút nhé.
- vâng.
Yên tâm đi Junhyung
Rằng Seungyeon chỉ dựng chuyện thôi
Junhyung bế Yoseop xuống phòng khách, siết chặt tay cậu, run rẩy