Chúng tôi tạm biệt nhau khi bóng xế tà. Những cơn gió lạnh đầu đông len lỏi vào không khí, luồn lách vào chỗ áo khoác bị hở ra. Cả hai chúng tôi lững thững bước xuống cầu thang, Cảnh Du đòi trả tiền, tôi đành để im cho cậu ấy trả. Rồi cả hai bước ra phía bên ngoài tiệm, ngay ngoài vỉa hè, trời bắt đầu chạng vạng. Cảnh Du chưa bước đi, cậu ấy chần chừ, bàn tay được rút ra khỏi túi áo khoác dài, cứ lúng túng, y như cậu ta đang muốn túm lấy tay tôi để cầu xin điều gì đó.
Tôi nhờ cậu cashier quán cà phê gọi cho tôi một chiếc taxi để trở về.
"Cậu để xe ở đâu?" Tôi mở lời như để nói lời tạm biệt hợp lý.
"Ở bên góc phố bên kia ạ."
"Vậy cậu đi lấy xe mà về đi."
"Vâng..." Cậu ấy vẫn không đưa tay vào túi. "Em đứng đợi taxi cùng anh."
Tôi không nói gì. Vội quay mặt ra đường, lồng ngực trở nên nằng trịch.
"Cảnh Du, khi nào muốn, cứ gọi cho tôi để nói chuyện. Tôi nghỉ hưu rồi cũng trở nên rảnh rỗi. Tôi cũng sợ, tôi sẽ có thể không còn minh mẫn nữa." Tôi quay hẳn người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu.
"Vâng. Em rất muốn gặp anh."
....
Tôi lên xe taxi, vẫy tay chào Cảnh Du, nhìn thấy bóng dáng cậu quay gót qua gương chiếu hậu, bờ vai rộng bước đi xa dần. Tôi lặng lẽ nhắm mắt, lặng lẽ nhớ lại những khoảnh khắc từng xảy ra trong quãng 30 của tôi.
----
*Bắc Kinh quá khứ.
Lúc bấy giờ đã là hai năm kể từ khi tôi làm việc ở công ty quản lý của Ngụy Châu, tôi được giao nhiệm vụ trợ lý của cậu luôn - song song với Lý Hạo. Thời gian đó là một giai đoạn thăng hoa trong sự nghiệp của tôi, tôi có nhiều mối quan hệ tốt đẹp với bên truyền thông và tạo dựng được cầu nối giữa nghệ sĩ công ty với bên truyền thông. Chính Ngụy Châu đã đề nghị để tôi làm trợ lý của cậu ấy và ngoài sự hãnh diện vì được làm trợ lý của cậu - một ngôi sao - chứ không phải tay quản lý của đám nghệ sĩ trẻ, tôi còn cảm giác vui vì bản thân rất quý Châu, coi cậu ấy như em trai mà đối xử và bảo vệ.
12h trưa tôi chạy xe qua nhà Ngụy Châu vì không tài nào tôi liên lạc được với cậu ấy. Tôi bước nhanh vào nhà riêng của Ngụy Châu ở. Tiếng cãi vã rất to, tiếng đồ bị vỡ. Tôi ngần ngại, định gõ cửa thì giọng Ngụy Châu thét lớn.
"Biến. Vậy anh cút luôn đi."
Tiếng thụi vào cửa rất mạnh rồi chiếc cửa bật mở thô bạo. Cảnh Du bước ra, không có vết xước nào cả, gương mặt cau có, đôi mắt cậu ta như tóe được tia lửa, hai hàng lông mày mờ nhạt xô lại với nhau. Cậu ta sững lại khoảng hai giây khi thấy tôi, rồi lướt qua tôi.
"Cảnh Du, chuyện gì vậy?" Tôi kéo vội cậu ta lại.
"Tụi tôi cãi nhau." Rồi cậu ta giật cánh tay đang bị kéo lại bởi bàn tay của tôi, rồi đi thẳng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic Du Châu) Cuộc Diễu hành của một đám tang
FanfictionMột fanfic nữa về Du Châu. Sad Ending cho chính phần tiêu cực trong writer.