Tôi bị say xe. Ngày trẻ thì không, nhưng về già thần kinh yếu thì lại bị chứng phải gió này. Cậu taxi ngoan ngoãn đưa hành lý ra giúp tôi, tôi trả tiền taxi rồi còn boa cho cậu chút đỉnh, coi như bù đắp cho việc tôi cằn nhằn trước đó. Cậu ta còn nhanh chóng kiếm cho tôi cái xe đẩy, để đồ của tôi lên trước khi chào tôi. Rõ là một cậu bé đáng mến! Còn tôi thì rõ là một lão già hư đốn, vì tôi hoàn toàn chưa đến mức già như cái cơ thể mệt mỏi của tôi thể hiện.
Tôi đẩy chiếc xe đẩy vào bên trong khu sân bay quốc tế. Cô nhân viên hãng máy bay nhẫn nại giúp tôi làm thủ tục check in, miệng luôn nở một nụ cười.
"Bác Trần Minh, đặt vé đi Singapore ngày 25 tháng 10. Số ngồi là XX, số hiệu chuyến bay là YY. Bác chờ cháu một chút, cháu sẽ in vé ạ."
25 tháng 10. "Mùa thu." Tôi buột miệng.
Cô nhân viên miệng vẫn giữ nụ cười, ngước mắt nhìn tôi. "Vâng. Nhưng trời khá se lạnh so với mùa thu bác nhỉ?" rồi cô lại cúi xuống, nhìn vào chiếc màn hình máy tính. Mái tóc cô được búi cao, gọn gàng, lộ ra gương mặt tròn xoe, trắng trẻo.
Khu sân bay mới buổi sáng sớm đã khá đông người. Ai cũng vậy, đều như tôi, như kiểu bị jet lag vào buổi sáng sớm vậy. Âm thanh xung quanh đầy những thứ xầm xì râm ran nói chuyện, tiếng loa phát thanh về các chuyến bay vang lên. Sau lưng tôi, là một hàng dài những người đứng chờ check in. Tôi hơi rùng mình, có lẽ vì lạnh, nhìn chằm chằm vào mặt bàn cách giữa tôi và cô nhân viên check in. Những cái thời điểm này, vậy mà tôi suýt nữa quên. Tôi cứ nghĩ mình sẽ không thể quên được chứ! Dù gì thì cũng gần 10 năm rồi.
"Tôi có già đi, cậu đừng trách tôi." Tôi lẩm nhẩm trong đầu. Tôi đang già đi nhanh chóng, ai cũng vậy. Kí ức sẽ dần biến mất, cậu ấy biết điều đó, nhưng thứ duy nhất còn lại đó là cảm giác về những người bước qua cuộc đời mình, tôi sẽ mãi không bao giờ quên. Tôi không có một thời tuổi trẻ rạo rực, nhưng tôi được chứng kiến một thanh xuân bùng cháy, tôi trân trọng điều đó. Chẳng phải ít nhất, tôi vẫn cảm nhận được nó phần nào đó nguyên vẹn sao?
Tôi nhận tấm vé rồi đi vào bên trong, khu vực hải quan, rồi nhanh chóng đi vào phòng chờ. Tôi chọn địa điểm ngồi ngay sát lối đi ra máy bay, nhìn thẳng ra phía ô cửa kính lớn là phi trường lớn, nơi rất nhiều con chim sắt đang đỗ.
Đứa con gái cẩn thận gọi điện hỏi han.
"Bố có mang theo thuốc an thần không? Bố có mệt không?" nó đích thực là một bà cụ non, một bà cụ non ngoài 25 tuổi.
"Bố ổn. Chỉ là trời vào thu."
Tôi cúp máy sau một cuộc hội thoại ngắn với con gái. Tôi nhìn ra phía không gian rộng ngay trước mặt, mơ hồ nhìn lên bầu trời mầu xám. Thứ mùa thu kì quái. Âm u vào buổi sáng, nắng một chút vào trưa và đột ngột giảm nhiệt độ để về đêm trở nên lạnh lẽo. Hồi còn nhỏ, có những buổi trời mưa phải ở nhà vì không thể đi chơi, tôi bất lực nhìn trời, quan sát chờ đến khi đám nước kia ngưng, đám mây xám xịt tách ra và dần nền trời xanh ló rạng. Trẻ con thì luôn mong những ngày khô ráo khi mà bầu trời trong xanh và dù có nắng toác đầu thì vẫn là thứ thời tiết mà bọn chúng có thể bay nhảy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic Du Châu) Cuộc Diễu hành của một đám tang
FanficMột fanfic nữa về Du Châu. Sad Ending cho chính phần tiêu cực trong writer.