"Không. Nhất quyết không." Lý Thương Vân đặt mạnh chén trà xuống mặt bàn, khuôn mặt thanh tú biến hồng vì tức giận. Lý lão gia âm thầm lau mồ hôi, biết ngay là không dễ dàng mà: "Hài tử ngoan. Chỉ là thành thân thôi mà."
"Nhưng tại sao lại là lấy chồng? Con là nam nhân... là nam, nhân." Càng đến cuối câu, ngữ điệu càng vút lên như thể sợ người trước mặt nghe không hiểu.
"Hầy, hài tử này... ngươi cũng thật quá cổ hủ. Nam nhân lấy nam nhân thì sao chứ? Chẳng phải đều là người sao?" Lý lão gia gắng gượng chống chế. Thời buổi nào rồi còn phân biệt nam nam với nam nữ hả? Không biết thiên hạ đang kêu gọi bình đẳng hay sao? Mi như thế là đi ngược lại xu thế thời đại, biết không?
"Vậy cha đi mà lấy." Lý Thương Vân vùng vằng.
Lý lão gia chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nhìn xa xăm như nhớ lại thời thanh xuân đã vĩnh viễn dứt ống tay áo ra đi: "Ta mà còn trẻ thì..."
"Thì sao?" Lý phu nhân tao nhã bước vào, đôi mắt hoa đào liếc nhìn trượng phu, nhàn nhạt diễm lệ nhưng chỉ cần lão nói một câu không đúng ý nàng, đảm bảo sẽ biết ngay thế nào gọi là "mắt sắc như dao cau".
"Ha ha... phu nhân, thì ta vẫn nguyện lấy nàng." Lý lão gia nổi tiếng sợ vợ, vội cười nịnh ái thê.
*
Lý Thương Vân, năm nay vừa tròn mười tám, chưa kịp ăn chơi tận lạc đã bị phụ mẫu tuyên bố gả cho Đào công tử – đệ nhất thiếu gia thành Nam Giang. Hừ, đệ nhất Nam Giang chứ đệ nhất thiên hạ cũng vẫn là nam nhân, làm sao mềm mại, dịu dàng, nhu thuận như nữ tử được? Chưa kể nghe đâu hắn rất giỏi võ. Hắn vỗ tay đập muỗi cũng đủ đánh mình bẹp dí rồi. Cái gì mà hứa hôn chứ?
"Con còn chưa biết hắn mồm ngang mũi dọc thế nào, sao gả cho hắn được? Cha, mẹ... thời đại nào rồi mà còn cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy vậy?"
Lý phu nhân nhíu đôi lông mày lá liễu, nhẹ giọng quở trách: "Tiểu tử này, chẳng lẽ cha mẹ lại đưa con vào hố lửa? Năm xưa Đào bá bá, Đào bá mẫu là đôi nhân trung long phượng nổi danh giang hồ. Nhi tử bọn họ lý nào kém cỏi, xấu xí?"
Lý lão gia gật đầu phụ họa, vội vàng bồi thêm: "Phải, phải. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh."
"Hứ, có mà hổ phụ sinh khuyển tử." Lý Thương Vân không cho là đúng. Í, mà...
"Cha, mẹ, nói vậy là hai người cũng không biết mặt hắn?"
Lý lão gia ngập ngừng: "Thực ra, chúng ta có gặp nó hồi bốn tuổi. Bụ bẫm, phấn nộn, rất đáng yêu nha."
Lý Thương Vân rùng mình ớn lạnh, trong đầu hiện lên hình ảnh một nam nhân béo ú, trắng phớ, ụt ịt, lùn tịt. Y lắc mạnh đầu hòng hất văng tưởng tượng đó khỏi trí óc. Lẽ nào Lý Thương Vân ta đây phải chôn thân nơi chuồng lợn?
"Tóm lại, hôn sự này, con không đồng ý."
Hài tử cứng đầu ngoan cố rốt cuộc khiến Lý lão gia bùng phát lửa giận. Lão nện một quyền xuống bàn, quát lớn: "Mày không đồng ý cũng phải gả. Người đâu! Nhốt nó vào phòng, khóa trái cửa lại. Hừ, lão hổ không phát uy mày tưởng là mèo hả?"
YOU ARE READING
[Đam mẽo] Vân Vũ - Điền Yên (Hoàn)
RandomNguồn:https://vuonbachhop.wordpress.com/%E2%9C%A7-truyen-dai-%E2%9C%A7/van-vu/ Hàng made in Vietnam :))) Thể loại: cổ trang, 1 x 1, hài, có H, HE Văn án: Lý Thương Vân xém chết sặc trong tách trà khi được phụ thân thông báo tin mừng: y được hứa hôn...