Bọn Lý Thương Vân đi gấp, chẳng để ý Đào Thiên Vũ đằng sau.Hai người bước vội về lâu, nghe tiếng kêu gào thảm thiết xen lẫn tiếng chửi rủa vọng ra. Lúc Lý Thương Vân đến nơi, một đám đông đã bu xung quanh Mãn Nguyệt lầu, y không làm sao chen vào nổi. Tiểu Thuần cao giọng quát: "Tránh đường! Tránh đường!"
Nhiều người quay lại, nhận ra nó bèn rẽ ra một lối đi nhường chỗ cho Tiểu Thuần vào.Tiểu Thuần nghiêng người nhường Lý Thương Vân đi trước.
Nằm lăn lộn ở bậu cửa là một nam nhân tầm hai sáu hai bảy tuổi, quần áo xộc xệch, tóc tai rũ rượi, vừa ôm hạ bộ, vẻ mặt đau đớn, vừa chửi bới ầm ĩ. Yên Khánh – đệ tử chân truyền kiêm nghĩa muội của Yên Hoa đứng gần đó, bừng bừng tức giận xen lẫn hả hê.
Đồ dê xồm. Định cưỡng bức lão nương hả? Không có cửa đâu nha.
Nghe gã chửi ngứa tai, nàng nhấc chân, định đạp thêm cho mấy phát. Lý Thương Vân vội lên tiếng can ngăn:
-Khoan đã.
Yên Khánh quay sang nam nhân xa lạ vừa cất tiếng, tưởng là đồng bọn của tên kia, thoắt sắt mặt lại, ánh mắt sắc như dao cau. Nếu ánh mắt nàng có thể giết người, khéo Lý "ma ma" đã bị chém thành dăm khúc.
"Ngươi là tên khốn ở đâu chui ra, dám ngăn bổn cô nương thế thiên hành đạo?"
Lý Thương Vân hơi sững người rồi chợt nhớ mình vẫn đang hóa trang. Y kéo Tiểu Thuần, bảo nó giải tán đám đông đang hóng hớt xem kịch vui, lôi kẻ đang la oai oái nằm vắt ngang cửa vào hẳn trong buồng, đóng cửa lại. Lúc này y mới nhận ra ngoài Yên Khánh, "nạn nhân", Tiểu Thuần và y, còn có Đào Thiên Vũ. Hóa ra, ban nãy lúc Tiểu Thuần xua mọi người tản đi, hắn đã lách người vào đây. Thân thủ hắn lanh lẹ, chẳng ai phát giác. Dù sao việc đã lỡ rồi, lúc này còn có việc quan trọng hơn cần làm, Lý Thương Vân cũng không để ý nữa.
Y nhìn Yên Khánh đang nheo mắt nhìn mình chằm chằm, "tên này là ai mà Thuần ca lại nghe lời như thế?" Phải biết rằng, vị thế của Tiểu Thuần trong lâu cực cao, chỉ kém mỗi Lý "ma ma", các tỉ muội vẫn gọi nó là Thuần ca, cho dù nó thậm chí kém tuổi một số người. Lý Thương Vân liếc mắt nhìn hai người có vẻ là "thủ phạm" và "nạn nhân", hỏi:
"Chuyện gì đây?"
Nam nhân nằm dưới đất, căm hận rủa xả không ngớt:
"Ả tiện nhân kia... đạp... đạp..."
Nói đến đây, gã vừa thẹn vừa uất, không thốt nên lời. Yên Khánh hừ một tiếng:
"Ngươi còn dám nhắc từ "tiện nhân" lần nữa, đừng trách lão nương hạ thủ vô tình."
Kẻ kia thế yếu, không phục nhưng chỉ dám lẩm bẩm, "kỹ nữ còn đòi lập bàn thờ". Yên Khánh không nghe rõ, chỉ nguýt một cái sắc lẻm.
Lý Thương Vân cúi xuống gã, đã đoán ra phân nửa:
"...Công tử?"
Nam nhân nghiến răng, phun ra:
"Ngô Trác Phàm."
Lý Thương Vân gật gật đầu:
"Ngô công tử, hiện tại, quan trọng nhất là trị thương cho ngài. Chuyện khác nói sau, có được không? Dục Tiên lâu ta có đại phu chuyên trách. Ta sẽ gọi lên xem cho ngài."
YOU ARE READING
[Đam mẽo] Vân Vũ - Điền Yên (Hoàn)
RandomNguồn:https://vuonbachhop.wordpress.com/%E2%9C%A7-truyen-dai-%E2%9C%A7/van-vu/ Hàng made in Vietnam :))) Thể loại: cổ trang, 1 x 1, hài, có H, HE Văn án: Lý Thương Vân xém chết sặc trong tách trà khi được phụ thân thông báo tin mừng: y được hứa hôn...