Chương 2: Trên đường

711 41 0
                                    


Lý Thương Vân đem chuyển hết vàng ngọc y có thành ngân phiếu cho nhẹ, dự định thuê một cỗ xe ngựa, mang theo Tiểu Thuần bỏ đi.

Thương nghiệp Lý gia rất lớn, đâu đâu cũng có thể gặp người quen. Nếu không cải trang, chỉ e đi chưa quá ba dặm đã bị bắt về. Vì vậy, y mua son phấn, váy vóc, hóa trang thành phụ nữ. Cái thứ xiêm y tầng tầng lớp lớp rối rắm như thế này tốn của y không ít công sức nghiên cứu cách sử dụng. Y vốn không cao to cường tráng, giả gái không đến nỗi kinh dị, trái lại, còn khá thanh tú dễ nhìn. Ban đầu chưa quen, váy áo vướng víu làm y rất bực bội; đi hai bước ngã hụt một lần, hết vấp tà trước lại vướng tà sau, mất mấy ngày mới thích nghi được. Ngắm vuốt mấy lượt, thấy có vẻ ổn, y nở nụ cười hài lòng. Thật ra mặc đồ nữ cũng có cái thú của nó.

Hai vị chủ tớ một đường hướng đến mạn bắc. Ngày thường, y ham chơi, thích nơi ấm áp cảnh đẹp ý vui ở miền Nam. Nhưng lần này, y quyết đi lên phía bắc. Thứ nhất là y đoán cha mẹ sẽ xuôi nam tìm kiếm; thứ hai, con heo kia chẳng phải ở Nam Giang sao? Lỡ vô phúc chạm trán thì toi đời. Thôi thì dạt lên miền bắc cho lành, tuy hơi lạnh nhưng an toàn.

Trong suốt hành trình, Lý Thương Vân không gặp phải trở ngại nào. Mặc dù "thân gái" dặm trường nhưng nhan sắc của "gái" này chỉ thường thường bậc trung nên chẳng bị ai tròng ghẹo. Y cứ ung dung vừa đi vừa thăm thú đó đây, nhàn nhã vô cùng.

*

Khi đi ngang trấn Yên Ninh, trong lúc lơ đãng nhìn ra phía bên ngoài từ cửa sổ xe ngựa, Lý Thương Vân chợt thấy một nữ nhân ước chừng mười sáu, mười bảy tuổi quỳ bên vệ đường, trước mặt đặt cái biển đề "bán mình chôn cha." Y khẽ thở dài. Thiên hạ thái bình, nhưng không có nghĩa nơi nơi đều an ổn ấm no. Y sai Tiểu Thuần đưa cho nàng mấy tờ ngân phiếu.

"Cô nương, công...à...tiểu thư nhà ta cho ngươi chỗ tiền này. Ngươi đem về an táng cho cha. Còn thừa bao nhiêu lấy làm vốn mà mưu sinh."

Cô gái níu áo Tiểu Thuần, hướng về phía mã xa dập đầu:

"Tiểu thư, ơn này của tiểu thư, Diệu Thủy xin nhận. Nhưng Diệu thủy bán thân, không phải xin tiền. Người nếu đã có lòng giúp đỡ, xin cho Diệu Thủy theo hầu hạ."

Giọng điệu của nàng tuy nhỏ nhẹ nhưng rất kiên quyết. Lý Thương Vân thò đầu khỏi xe, xua xua tay:

"Không cần, không cần. Nàng cứ lo an táng cha cho thoả đáng đi."

Đương nhiên, Lý Thương Vân đã đánh giá quá thấp sự cố chấp của phụ nữ. Diệu Thủy nhất quyết quỳ mọp dưới đất khẩn cầu:

"Tiểu thư, nếu người không nhận Diệu Thủy, Diệu Thủy sẽ chôn cùng cha."

Cả hai giằng co hồi lâu, Diệu Thủy từ đầu đến cuối đều tỏ vẻ không sờn chí. Lý Thương Vân biết chẳng thể đổi ý nàng, bèn thở dài chấp thuận. Nàng ta mừng rỡ liên tục khấu đầu cảm tạ:

"Tạ ơn tiểu thư đã thu nhận Diệu Thủy. Từ nay Diệu Thủy sống chết đều làm người của tiểu thư."

Mọi chuyện được dàn xếp ổn thoả, cả ba ngồi lên xe ngựa, một đường hướng về phía Bắc mà đi. Trong xe trở nên khá yên tĩnh, Lý Thương Vân tranh thủ gác tay lên trán chợp mắt một lúc. Bỗng xe ngựa dừng lại đột ngột, làm cả người y lao thẳng về phía trước, suýt phi luôn ra ngoài. Y xoa xoa hai đầu gối toan đứng dậy, loáng thoáng nghe thấy giọng Tiểu Thuần giận dữ:

[Đam mẽo] Vân Vũ - Điền Yên (Hoàn)Where stories live. Discover now