Chương 3: Kinh doanh

557 32 1
                                    


Thời gian đầu, chuyện kinh doanh của Lý Thương Vân rất tốt, khách đến như đi trẩy hội khiến y vui vẻ vô cùng. Mặc dù y quen thuộc với việc kinh doanh còn hơn ăn cơm nhưng đây là sản nghiệp đầu tiên do y một tay gây dựng từ số không nên y đặc biệt yêu quý, ngày nào cũng theo dõi tình hình công việc rất sát sao.

Dạo gần đây, y cảm thấy khách có vẻ vắng đi. Quả thực, đối chiếu với sổ sách thu chi Tiểu Thuần mang đến, doanh thu đã giảm đi mấy phân. Thật không thể chấp nhận được. Lý thiếu gia đây biết kinh doanh từ khi còn bú tí mẹ, cùng Lý lão gia kinh thương mấy năm nay, doanh số hàng tháng chỉ có tăng chứ chưa có giảm. Vì sao mấy tháng nay thu nhập lại sụt giảm thê thảm thế này?

Y đi đi lại lại trong phòng, lòng tự tôn bị đả thương nghiêm trọng. Y tự nhủ mình nhất định phải tìm ra nguyên cớ. Xét một cách rạch ròi thì sẽ có nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan. Về chủ quan, y rất tự tin về các cô gái của mình. Tuy không phải ai cũng quốc sắc thiên hương nhưng "mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười". Nàng dịu dàng như nước, nàng yếu nhược khiến người thương yêu, nàng cao ngạo chọc đàn ông muốn chinh phục... loại nào cũng có. Thanh lâu của y chinh chiến trên mọi phân khúc thị trường, không đàn ông nào lọt lưới.

"Ngươi nói có phải không?"

Tiểu Thuần đột ngột bị hỏi, chẳng hiểu mô tê gì, ngơ ngác hỏi lại:

"Cái gì phải không?"

Lý Thương Vân đang bực mình, sẵng giọng gắt:

"Ngươi không để ý ta đang nghĩ đến đâu à? Ta hỏi đã là đàn ông thì nhất định đến chỗ chúng ta thư giãn, đúng không?"

Tiểu Thuần ấm ức vì bị mắng oan, lầm bầm: "ai biết được cậu đang nghĩ gì? Ta có phải con giun trong bụng cậu đâu."

Nó đáp:

"Cũng không hẳn.Hử? Không hẳn cái gì? Đàn ông nào không đến đây?"

Tiểu Thuần ngập ngừng. Lý Thương Vân điên tiết, nhéo tai nó một cái:

"Kinh doanh kỹ viện mà còn e thẹn cái gì? Người ngoài không rõ còn tưởng ngươi là hoàng hoa khuê nữ."

Tiểu Thuần xoa xoa tai, nói:

"Thì... loại... không lên được đó."

Lý Thương Vân bĩu môi, xì một tiếng:

"Xí, không lên được đã có xuân dược bí truyền "nhất dạ ngũ khoái" của bản lâu.Hay là loại không thích nữ nhân?"

Lý Thương Vân trố mắt:

"Hả? Có đàn ông nào không thích nữ nhân? Các nàng vừa mềm mại vừa ôn nhuận..."

Tiểu Thuần cố nén cảm giác nhộn nhạo khi nhớ tới nam nhân kia. Gã đến Dục Tiên lâu chẳng hề gọi cô nương ra tiếp, chỉ yêu cầu nó đứng hầu rượu. Ánh mắt quét lên người nó khiến Tiểu Thuần đáng thương cảm giác mình như bị lột truồng. Nó rất muốn tống cổ gã khỏi lâu nhưng gã không làm gì sai quấy, bạc trả cũng hậu hĩ, hoàn toàn tỏ ra vô tội.

Lý Thương Vân nhìn bộ dạng mờ mịt của Tiểu thuần, biết chẳng trông mong gì vào thằng nhỏ này, bèn thở dài: "Mai ta phải ra phố xem xét tình hình mới được."

[Đam mẽo] Vân Vũ - Điền Yên (Hoàn)Where stories live. Discover now