chap 2. Hắn là tổng tài

10.4K 373 2
                                    

Dương Băng lúc tỉnh dậy thấy bên cạnh trống rỗng, vô thức thở phào nhẹ nhõm, thật sự may mắn, nếu không thật không biết đối mặt với hắn ra sao, nghĩ đến ngày hôm qua cậu liền thấy vô cùng xấu hổ. Rời giường vệ sinh cá nhân sau đó tìm trong tủ lạnh nấu một bữa sáng đơn giản, quần áo moị thứ cũng sạch sẽ, lát sau liền nghe tiếng tra ổ khóa, A Nam từ ngoài bước vào, cậu vui vẻ nhảy cẩng lên tiến đến ôm chặt A Nam.

“Tiểu Băng, nhóc chờ anh có lâu không?” đem Dương Băng từ trên người kéo xuống, y lắc đầu cười. A Nam cùng Dương Băng từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. A Nam so với cậu lớn hơn ba tuổi, từ nhỏ đến lớn cứ như một người anh trai bảo hộ cậu, nhưng học xong cao trung liền đi học xa, lâu rồi cũng không có gặp. A Nam lớn lên rất đẹp trai, so với hắn thì có chút không bằng, cũng có một mặt trầm tỉnh ít nói như hắn. Aaaaa, gõ gõ đầu mình, Dương Băng ngu ngốc nghĩ tại sao lại nghĩ tới hắn vậy chứ.

“Aa, tiểu Băng, nhóc đem quần áo xủa anh giặt rồi a~..thật là hảo hài tử nha.” A Nam niết khuôn mặt cậu, hai người cứ như cặp đôi yêu nhau.

“Tiểu Băng lớn lên càng ngày càng xinh đẹp nha, càng lớn lại càng xinh đẹp, hơn cả con gái luôn ý, mang theo một hương vị thật …hahha”

“A Nam”

“Thôi thôi, không trêu tiểu Băng nữa, ngày hôm qua làm thêm giờ, không muốn phá rối tiểu Băng nên không về, căn hộ có hai phòng, một đã dọn dẹp cho nhóc rồi đó, mau mau đem đồ đạc sắp xếp, anh đưa nhóc đi mua quần áo phù hợp, buổi chiều đi phỏng vấn, còn có, đây là giấy hồ sơ” A Nam vừa nói vừa lấy từ cặp ra mẫu giấy đã cẩn thận điền đầy đủ.

“A Nam không cần, quần áo để em tự mua được, mẹ em cũng đã cho 2000  rồi”

“Không cần khách sáo, tiền nhóc cứ giữ đó, chẵng lẽ với nhóc mà anh không mua được một bộ quần áo sao?”

“Không cần đâu mà, thật sự anh giúp em nhiều rồi”

“Không nói nữa, anh đã quyết định.”

A Nam đến khi nhìn thấy Dương Băng gật đầu mới cười cười hài lòng.

Dương Băng nhìn nhìn trên người mình một dạng trang phục ít nhất cũng 7000 mà thật sự muốn trực tiếp đem đồ trả lại, A Nam lại lấy cái cớ phỏng vấn sắp đến mà không cho cậu có cơ hội làm gì khác, rốt cuộc dưới cái nhìn muốn giết người của A Nam, Dương Băng miễn cưỡng thừa nhận mình không còn  sự lựa chọn.
A Nam vừa lái xe vừa nhìn vẻ mặt bễu môi xen chút tức giận của Dương Băng, mĩm cười nói: ” Tiểu Băng, anh thật sự không có gì quan trọng, anh đang sống tốt, chẳng phải cũng giúp nhóc tiết kiệm một khoảng tiền, nhìn xem, xe này kể cả căn hộ đều thuộc sở hữu của anh, bộ đồ đó thật sự không đắt, nhìn xem, lúc phỏng vấn hình tượng rất quan trọng không phải sao? Người ta không chỉ riêng xem diện mạo còn muốn xem khí chất đàn ông, đúng rồi, còn có người chú ý đến âm thanh của nhóc nữa, giọng Đông Bắc phải nhẹ nhàng một chút, biết không?”

“Hình dạng này cũng có gì dối trá chứ? Em đây trực tiếp mặc đi vào được, như vậy càng hình tượng! Giọng Đông bắc thì làm sao vậy? Dù muốn hay không, không cần đánh đổ!” Dương Băng tính trẻ con lớn tiếng nói, vốn khuôn mặt trắng nhỏ nhắn bởi vì sinh khí mà phiếm hồng , làm cho người ta nhịn không được nghĩ muốn đi lên hôn một cái.

“Tiểu ngu ngốc! Vậy nhóc ngàn dậm xa xôi tìm đến anh này vì cái gì? Tốt lắm, tiểu Băng, không cần giống cái tiểu hài tử, trong chốc lát  thời điểm đi vào, nhất định phải mỉm cười biết không? Xuống xe đi, tới rồi.” A Nam hướng Dương Băng cười cười, Dương Băng đối hắn khoát tay xuống xe.

“Tiểu băng! Cố lên!” A Nam hạ xuống kính xe, hướng Dương Băng hô.

“Ân, A Nam, mau trở về nghỉ ngơi đi.”

Dương Băng ngửa đầu nhìn thấy trước mặt tòa nhà ba bốn mươi tầng cao chọc trời, trong lòng thầm cảm thán, này cũng quá cao , này nếu ngày sau ở trong này công tác, cũng là rất có mặt mũi, đến lúc đó nói với mama bọn họ, bọn họ nhất định sẽ thật cao hứng.

Sửa sang lại tâm tình, nâng lên nụ cười thoải mái mà bước vào đại sảnh, mọi người bị Dương Băng ngọt ngào tươi cười hấp dẫn, trong lúc nhất thời trong đại sảnh có vẻ đặc biệt im lặng, mọi người tựa hồ đều đã quên phải làm gì , tất cả đều tụ thành một chổ.

Đương nhiên cũng có một ít nam nhân ghen tị cùng ánh mắt khinh thường, Dương Băng không rõ ý tứ cho nên cứ hướng bọn họ nhe răng cười, một mảnh hút không khí vang lên, này nam nhân sắc mặt ửng đỏ không được tự nhiên xoay người bỏ chạy . Dương Băng với bộ tây trang đen càng thêm hoàn mỹ, dáng người càng thêm cao ngất, lúc  tươi cười cũng bất luận nam nhân hoặc nữ nhân đều trí mạng.

“Đinh!” cửa thang máy chuyên dụng cho tổng tài mở ra, hai người theo bên trong đi ra, trong lúc nhất thời giật mình sửng sốt, mọi người tựa như bị cái gì bừng tỉnh, tất cả đều khôi phục  thái độ bình thường.

Dương Băng đưa mắt nhìn về phía thang máy, Thượng Quan Sùng ! Dương Băng hiển nhiên là bị dọa tới rồi, mặt trong nháy mắt biến trắng, hắn như thế nào sẽ ở nơi này? Trốn ở đâu bay giờ? Dương Băng khóe mắt đảo tới liền thấy bình hoa lớn, chính nó ! Dương Băng vội chạy tới, ôm lấy bình hoa,  thân thể của chính mình trốn không cho Thượng Quan Sùng  phát hiện, miệng còn lẩm bẩm nói ‘ nhìn không tới ta, nhìn không tới ta ’, kết quả vẫn là chính mình khống chế không được lặng lẽ nhô đầu ra trộm ngắm.

BẢO BỐI CỦA TỔNG TÀI( Chắc Full R Á)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ