chap 6. ngốc không chịu nổi

5.5K 181 8
                                    

“Tiểu đáng yêu, ngươi muốn lên đi?”

“A? Các ngươi có việc phải đi vội đi, ta đi trước.” Dương Băng trong lòng không thoải mái, cậu không thích Thượng Quan Sùng cứ như vậy không nhìn cậu, cũng không thích cái kia cô gái cứ đứng gần tựa sát Thượng Quan Sùng, cậu không nghĩ đi lại càng không muốn đứng đây nhìn.

“Tiểu đáng yêu, không cần đi a, không ăn cơm sao?” Quý Nhân Hạo lôi kéo Dương Băng không để ý Lục Hạo Thiên ở một bên đố kỵ đỏ hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm tay Quý Nhân Hạo, nếu có cái gì hành động ‘vượt rào’, hắn sẽ lập tức đi lên gạt ra.

Thượng Quan Sùng  lướt qua Ngô nhìn về phía Dương Băng, Dương Băng cánh tay bị Quý Nhân Hạo bắt được, cau mày khó xử không biết làm thế nào mới tốt, vô tình mà giương mắt nhìn về phía hắn lại thấy tay nữ nhân kia còn đặt trên tay hắn, bất mãn tăng thêm, cái miệng nhỏ nhắn vặn vẹo chu lên, u oán nhìn hắn một cái, rồi cúi đầu không hề nhìn hắn.

Thượng Quan Sùng  không biết vì cái gì nhìn đến Dương Băng giận mình tâm tình lại thần kỳ thật là tốt, từ trong lòng ra bên ngoài đều lộ ra một loại gió nhẹ nhu tình, Ngô cũng cảm giác được Thượng Quan Sùng chuyển biến, tưởng chính mình chiếm được hắn ưu ái, nhìn hắn cười càng thêm sáng lạn .

“Ta trong chốc lát chính mình ăn, không quấy rầy .” Dương Băng cũng nhìn đến Thượng Quan Sùng  có biến hóa , cậu nghĩ nhất định là Thượng Quan Sùng  phát hiện cái kia nữ nhân xinh đẹp vừa đáng yêu, hơn nữa lại là nữ hài tử, lui tới cũng so với cậu tốt hơn nhiều, trong lòng bất an cùng ủy khuất khiến cho cậu hai tròng mắt đựng đầy nước mắt, vội vàng cúi đầu, dùng sức giãy khỏi Quý Nhân Hạo hướng phía ngoài chạy nhanh.

“Tiểu đáng yêu!” Quý Nhân Hạo khó hiểu nhìn Dương Băng bóng dáng gầy yếu, lơ đãng nói  một câu: “Như thế nào giống như khóc vậy?”

Thượng Quan Sùng  cả người chấn động, nhất định là Dương Băng hiểu lầm cái gì , trong lòng giống như có ngàn kiến bò, một khắc cũng chờ không được, “Các ngươi trước đi lên chờ ta, ta có việc cần làm, Hạo!” Thượng Quan Sùng  hướng Quý Nhân nói, liền nhấc chân bỏ chạy đi ra ngoài.

“Thượng quan tổng tài. . . . . .” Ngô bất mãn ở tại chỗ dậm chân, , nhìn thoáng qua còn lại hai người, xoay người đi vào  thang máy.

” Nữ nhân quen thói nuông chiều!” Quý Nhân Hạo khinh thường nói, cũng đi theo đi vào, Lục Hạ Thiên giống cái đuôi đi theo vào, một chút cũng không có phong thái một tổng giám đốc.

Thượng Quan Sùng  chạy ra đến lại không có nhìn thấy thân ảnh Dương Băng  chạy đi đâu vậy? Lại về phía trước chạy một đoạn, lui tới người nhiều như vậy chính là không có Dương Băng, Thượng Quan Sùng  tự trách không thôi, dùng sức kéo một chút cà- vạt, hướng bên cạnh vỉa hè bờ tường cây cỏ đi đến, kia có một cái ghế dựa ngồi xuống.

Ô ô. . . . . .

Cái gì thanh âm? Giống như có người khóc? Thượng Quan Sùng  hướng mặt sau  bờ tường nhìn nhìn, nguyên lai Dương Băng núp ở phía sau khóc nhè, Thượng Quan Sùng  vội vàng trở mình đứng dậy, nâng lên gương mặt đang khóc của Dương Băng, cái mũi nhỏ đều khóc đến đỏ, mắt to giống an  hệ thống cung cấp nước uống dường như không ngừng có nước mắt chảy xuống đến.

BẢO BỐI CỦA TỔNG TÀI( Chắc Full R Á)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ