Chương 7. Vương quốc Siberia

93 0 0
                                    


Thời điểm năm 2001, người ta không cần nhiều thứ lắm để có thể gây ấn tượng với người dân Chukotka. Tại các khu vực duyên hải của nước cộng hòa Siberia lạnh lẽo này, cư dân địa phương phải ăn thịt hải cẩu và hải mã đông lạnh trong bữa sáng, bữa trưa và thậm chí cả bữa tối. Sâu trong đất liền, họ cũng sống bằng những bữa ăn có thực đơn không thay đổi, toàn là thịt tuần lộc. Tuyết bao phủ mặt đất liên tục tám tháng mỗi năm và đối với nhiều người, cách giải trí duy nhất nhằm trốn tránh sự khổ cực của cuộc sống thường nhật là liên tục nốc những ly cồn công nghiệp pha loãng. Vì thế, tác động của phiên hội chợ tháng 5 năm đó do vị thống đốc mới Abramovich tổ chức thật không hề nhỏ. Bình thường thì sự kiện này được tổ chức để kỷ niệm lễ hội hàng năm ở Anadyr, thủ phủ Chukotka, nhưng dưới sự điều hành của một ông trùm, nó đã trở thành một dịp vui chưa từng có đối với cư dân địa phương.

Người ta thuê một công ty lớn (doanh nghiệp được giao phụ trách màn pháo hoa đặc sắc hàng năm kỷ niệm ngày 9 tháng 5 (ngày chiến thắng quân Đức) tại Quảng trường Đỏ ở Moscow) tổ chức màn trình diễn hoành tráng không kém tại một khu vực hồ băng giá ngay bên ngoài thành phố. Còn chương trình giải trí thì do một ngôi sao nhạc pốp hàng đầu của Nga là Sergei Minaev và một nhóm nhạc cũng nổi tiếng không kém là Blestyashie thực hiện. Ba máy bay chở đầy các loại cao lương mỹ vị từ Moscow đến. Có các cuộc thi tìm người mặc trang phục truyền thống đẹp nhất, các trận đấu vật mà người tham gia cởi trần trong khi nhiệt độ xuống dưới 00C, một cuộc thi kéo co và các khu trưng bày các tác phẩm điêu khắc băng do các nghệ nhân chuyên nghiệp thiết kế. Nhưng trung tâm của sự chú ý chính là một chiếc xe hơi màu đỏ láng bóng mới tinh, một giải thưởng vô cùng hấp dẫn thời kỳ đó.

Nhóm Blestyashie, được mô tả là phiên bản Nga của nhóm Spice Girls, hiểu rằng một ngày tại Siberia lạnh giá không phải là lúc có thể diễn bằng những đôi chân trần và cổ hở sâu. Vì vậy họ cố gắng hết sức hâm nóng tinh thần của đám đông đang kinh ngạc trong những chiếc áo lông dày. Sự kiện Blestyashie đến lưu diễn ở Sebiria chính là món quà tuyệt vời mà Abramovich đem tặng cho xứ sở băng giá này. Mặc dù người ta có thể đặt dấu chấm hỏi với bất kỳ một chính trị gia nào giành được 99% số phiếu bầu, như Abramovich đã làm được 5 tháng trước đó, nhưng không ai có thể nghi ngờ rằng ông đã chiếm được trái tim của nhiều người dân Chukotka nhờ việc tổ chức cho hàng nghìn trẻ em địa phương đi nghỉ tại các khu nghỉ mát ở Biển Đen và hứa hẹn nhiều phần thưởng khác. Trong buổi trưa ngày tháng 5 lạnh giá đó, khi Abramovich đeo kính đen đăng đàn phát biểu, đám đông lặng đi theo dõi. Trong số họ có nhà thám hiểm người Anh Benedict Allen, người vừa hoàn thành một chuyến đi dài 3 tháng nhằm khám phá vùng nội địa bằng xe chó kéo. Ông nhớ lại:

Ông ấy đứng ở đó và có người mang đến cho ông một chiếc mi-crô. Tôi còn nhớ, mọi người xung quanh tôi liền kêu lên: "Ông ấy sắp phát biểu, ông ấy sắp phát biểu đấy." Cảm giác cứ như thể chúng tôi sắp được nghe lời của Chúa ấy. Thế rồi, có người phản bác: "Không, ông ấy sẽ không phát biểu đâu". Thế là một cuộc tranh luận nổ ra: ông ấy sẽ phát biểu hay là không? Thường thì ông ấy là người ít nói nhưng lần này, mọi người rất náo nức vì có cảm giác rằng ông ấy thật sự sẽ phát biểu. Tôi thấy ông ấy bắt đầu mấp máy môi và sau một chút do dự, ông nói câu gì đó kiểu như là: "Chào mừng quý vị đến với người dân Chukotka." Có vẻ như đó là một câu và chỉ thế thôi. Mọi người thở dài thất vọng, nhưng điều thú vị là bạn không thể nghĩ rằng ông ấy là một kẻ khoa trương mà đơn giản là bạn cảm thấy ông ấy đã chuyển sự chú ý sang những người dân địa phương, mặc dù rõ ràng ông ấy là người tài trợ cho toàn bộ sự kiện.

Abramovich - Nhân vật quyền lực bí ẩn của điện KremlinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ