Những tia sáng màu trắng đó bắt đầu tiến vào cơ thể Yuu, chẳng mấy chốc thì toàn thân của anh đã phát ra 1 màu trắng xóa làm sáng lên cả căn phòng đang bị nhấn chìm trong bóng tối. Nếu như Yuna không bị Nekoka đặt ấn ru ngủ lên người thì chắc cô đã tỉnh giấc rồi không chừng. Nekoka đứng đó bất động để tích trữ đủ năng lượng có thể chữa lành cho Yuu vì anh bị thương không hề nhẹ. Sau 1 hồi, Nekoka có vẻ đã tập trung đủ, cô bắn 1 tia sáng làm những đốm nhỏ đang bao phủ người Yuu vỡ ra. Tất cả bắt đầu đi xuyên qua cơ thể anh, Nekoka tự nói với bản thân khi thấy mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp: "Phù, may mắn là không có chuyện gì xấu xảy ra ngăn cản phép thuật của mình."
Nhưng niềm vui của Nekoka kéo dài không được bao lâu thì toàn thân Yuu phát ra những dâu hiệu bất thường. Các đốm sáng li ti đó bỗng bay ra khỏi người anh, còn cơ thể anh thì xuất hiện 1 lớp chắn màu xanh lam ngăn không cho phép thuật của Nekoka chạm vào. Bây giờ gương mặt Nekoka lộ rõ sự lo lắng đến cả đổ mồ hôi hột:
"Grừừừ !!! Anh làm em khá bất ngờ đấy Yuu, lớp bảo vệ mạnh như vậy nhưng nhờ ý chí quyết không phục tùng của anh mạnh mẽ đến mức đẩy cả phép thuật của em ra. Không thẻ chữa cho anh theo cách gián tiếp được rồi."
Nói 1 hồi, rút lại tia sáng mình bắn ra, chỉ để lại những đốm trắng bên ngoài. Bây giờ cô tập trung phép thuật của mình và để nó lan tỏa khắp cơ thể. Bây giờ Nekoka tiến lại gần Yuu, đưa bàn tay của mình chạm vào lớp màng màu xanh lam đang bao bọc cơ thể của anh chàng. Mặc dù lớp phong ấn đó lúc đầu có lóe lên để ngăn chặn Nekoka, nhưng nhờ lượng phép thuật tích trữ nãy giờ nên cô xuyên qua nó 1 cách nhanh chóng. Bây giờ Nekoka đưa khuôn mặt mình sát vào khuôn mặt của Yuu tưởng như đôi môi của 2 người sắp chạm vào nhau..., nhưng không, chỉ có trán của 2 người này chạm vào nhau mà thôi. Nekoka nhắm mắt lại để tiếp cận tâm trí của Yuu. Bây giờ cô bắt đầu đi vào trong suy nghĩ của anh.
.
.
.
.
Hình ảnh đầu tiên trong đầu của Yuu chính là 1 đường hầm đen kịt, hư vô và lạnh lẽo. Có thể từ "cô đơn" không phù hợp vì Yuu vẫn còn có 2 người bạn thân nhưng cảnh tượng hiện tại đã khẳng định rằng dù người có bạn cũng cảm thấy lẻ loi. Ngay khi bước vào, Nekoka đã tưởng rằng mình sẽ bị sự cô đơn và lạnh giá này nuốt chửng nếu cô không sử dụng 1 màng bảo vệ bản thân. Bây giờ cô chỉ còn biết đi về phía trước vì cuối con đường đã xuất hiện 1 tia sáng yếu ớt.
Nekoka sau khi đi được đến chỗ phát ra ánh sáng, cô không tin được cảnh tượng trước mắt mình nữa. Địa điểm này, thời gian này là nơi lễ hội Bon đang được tổ chức tại đền thờ của Kotono-hime. Có vẻ nó đã được tổ chức 10 năm trước vì ngôi đền nhìn có vẻ cổ kính và kém hiện đại hơn ngôi đền bây giờ. Dù Nekoka đang đứng giữa đường nhưng có vẻ không ai phát hiện ra vì đó chỉ là những mảnh ký ức rời rạc của Yuu, quang cảnh thật mờ nhạt. Cô nghĩ: "Có đứng đây cũng chẳng được gì, phải đi tìm Yuu mau lên vì anh ấy có thể chết bất cứ lúc nào!!!" . Sau khi nghĩ như vậy, cô lập tức chạy đi tìm anh chàng.
.
.
.
Nekoka đi đến đền thờ của Kotono-hime, cô phát hiện Yuu đứng đó. Và cô nhận ra ngay lập tức điều bất thường ở đây, cô bất giác nói ra:
![](https://img.wattpad.com/cover/83619162-288-k200784.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Em mèo trắng của tôi
Lãng mạnĐây là tác phẩm đầu tay nên các bạn cứ comment, ném đá nhiệt tình vô, mình đang thiếu gạch xây nhà. Giới thiệu: Yuu, 1 anh chàng nhát gái, là giáo viên tiếng Anh trường Yumei. 1 ngày kia, 1 cô gái với mái tóc và đôi tai mèo màu trắng đến ở tại nhà Y...