Chap 2

1.7K 70 1
                                    

Cậu ngủ một mạch đến sáng. 7 : 06 phút, mấy con chim đứng trên cành cây, hướng về phía cửa sổ của phòng Kuroko. Cậu đang say sưa với giấc ngủ của mình. Bỗng, chiếc Iphone 5 reo lên. 

- Ê, cái tên ngái ngủ kia! Có dậy không thì bảo!? Lại muốn bị Riko - senpai cốc đầu hả?

Cái tên đang nói với cái giọng hừm hừm hừm như sắp bùng nổ kia chính là Ánh sáng "mới" của cậu - Kagami Taiga. Trong khi cậu chưa hiểu tình hình, thì cái tên Kagami kia lại gắt gỏng nói :

- Hôm nay chị đấy bảo có việc gì cần thông báo với chúng ta đấy, đừng có quên nhanh như vậy chứ, 7 : 20 chúng ta phải có mặt rồi đấy, chuẩn bị đi, tí nữa tôi đi qua nhà cậu và đón cậu.!

Bíp...Bíp....Bíp...

*Cuộc gọi của quý khách đã kết thúc*. Nghe hắn nói xong, cậu chợt nhớ ra lời dặn của chị Riko. Kuroko, mặc dù không muốn rời khỏi chiếc giường êm của mình nhưng cậu vẫn phải tự thân mình rời khỏi sự cám dỗ của chiếc giường, vì cậu biết rằng nếu cậu không dậy thì cái tên Kagami chết tiệt kia sẽ.......độc ác level max. (Au chém tí thôi :P ).

7 : 15, mọi thứ đều đã xong, *May quá, on time* Kuroko thở phào nghĩ. Cùng lúc đó, Kagami đạp xe nhanh chóng và cuối cùng hắn cũng ở dưới cổng nhà cậu.

- Ê, Kuroko! Đi thôi!

Kuroko nghe tiếng liền đáp lại.

- Hai...hai, tớ xuống ngay bây giờ đây!

Cậu uể oải đi xuống, Kagami hất tay lên như muốn nói *Nhanh lên, lên đây tớ chở*. Cậu ngồi lên gác - ba - ra, rồi Kagami một mạch đạp xe tới của hàng ăn Starbbuck. Kuroko ngạc nhiên hỏi :

- Ủa, tớ tưởng chúng ta bị muộn rồi chứ, nhìn này 7 : 25 rồi, chẳng phải muộn mắt 10 phút rồi sao? Tớ tưởng chị Riko giờ này phải gọi cho chúng ta rồi chứ nhở?

Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Kuroko, Kagami không kìm nồi được, cười phá lên :

- Haha......Tớ đùa đấy.!....haha....thật ra 8 giờ chị Riko mới bắt chúng ta phải có mặt....haha, tớ chỉ đưa cậu đi ăn thôi...Haha...Vậy tớ đền cậu một cốc Milkshake nhá!!!

Kuroko lúc đầu tức lắm nhưng do có từ "Milkshake" thì mặt cậu lại tươi hẳn lên.

- Cậu may đấy! Nếu không là một cú Ingite Pass lao hẳn vào bụng cậu rồi đấy! Chúng ta vào quán đi!

- OK!

Hai chàng trai trẻ bước vào quán. Ngày nào vẫn như ngày nào, mà bữa nào cũng như vậy, cái tên Kagami kia cụng gọi một bữa Hamburger cỡ lớn. Trong khi người ngồi đối diện cậu, Kuroko lại là một con người kén ăn (Kén ăn theo nghĩa gốc luôn đấy các bác!! :"( ). Hình như mọi người xung quanh hơi ngạc nhiên thì phải. Lẽ thường thôi, một con người có một khẩu phần ăn lớn như Kagami như vậy thì làm sao người ta có thể làm lơ đi àm không chú ý. Trong khi đó, thằng bạn của hắn ngồi ngay bên thì như là vô hình vậy. 

- Mà sao cậu ăn ít vậy, Kuroko? - Kagami đột nhiên hỏi.

- À, chắc là quen từ bé rồi... Kuroko ngồi hút cốc Milkshake ngon tuyệt, nói với Kagami bằng bộ mặt vô cảm.

- Ừ..... - Kagami vừa ăn vừa nói.

Sau khi chén xong một bữa "sáng" ngon lành, hai chàng trai trẻ lại tiếp tục đến câu lạc bộ.

- Hôm nay đến đúng giờ quá ha! - Chị Riko nói.

- Dạ vâng! - Kagami đáp lại.

Mọi người trong phòng đều sửng sốt. Kagami hùng hồn, đáng sợ của ngày nào, nay tự dưng "lễ phép" đột xuất. 

- Haha..... - Anh Kiyoshi cười nhẹ. Làm cho căn phòng cũng giảm đi phần nào sự ngạc nhiên đó.

- Mà thôi, chúng ta nên vào vấn đề chính luôn. Ngày mai chúng ta sẽ có một trận đấu giao hữu với đội trường Razukan. Vậy nên, bây giờ chúng ta hãy tập nghiêm túc để có thể chứng minh được rằng là chúng ta " thắng không kiêu, bại không nản " ,tát cả đã nghe rõ chưa?

- Vâng thưa HLV! - Tất cả đồng thanh trả lời.

Và, buổi tập bóng rổ bắt đầu...

================================================================

Xin lỗi vì au hơi lạc đề tài quá về bóng rổ (mặc dù biết là chuyện này là chuyện nói về bóng rổ). Nhưng có thể Au sẽ cố gắng viết vào đúng đề tài mà Au đã đề ra trong phần giới thiệu. Đam mỹ theo đúng chất!!!! :D

[Kuroko no Basket] Vì em là của tôi (AkaKuro)(Hoàn)Where stories live. Discover now