Chap 7

1.2K 53 4
                                    

Mọi người trong phòng tập đều ngạc nhiên trước hành động bất ngờ đó của Akashi. Trong khi Akashi mỉm cười một cách thỏa mãn và độc tài thì Kuroko, khuôn mặt của cậu đang đỏ lên như quả gấc vậy....

Nhặt những mảnh vỡ của chiếc kính lên, Hyuga nói : 

- Unbelievable!!!!!!! (Chém gió chém bão nào)

"Chụy" Reo và Riko - senpai đứng vào một góc nói thì thầm to nhỏ gì đó nghe không rõ (Tại hai bả là hủ mà, với lại mị sẽ là người đầu tiên cho họ thân thiết vs nhau )

Mọi người trong phòng tập bắt đầu xôn xao, bàn tán về chuyện này. Nhưng họ không để ý rằng, trong cái lúc lộn xộn vừa nãy, Akashi đã đưa cái cậu mặt đỏ như gấc - Kuroko đi chạy trốn (kiểu này em nó lại bị hành rồi -_- :D)

Kéo theo sau cậu bé tóc xanh, dường như Akashi đang cảm thấy khá mệt. *Sao hôm nay mình cảm thấy lạ quá ta.* - Akashi nghĩ thầm...

Có vẻ như hai người đã về đến chỗ công viên gần nhà của Kuroko. Ngắm nhìn cái đồng hồ đeo tay thì cũng gần giữa trưa rồi, cậu bé mặt gấc - Kuroko ngước nhìn khuôn mặt của Akashi - khuôn đầy ám khí lạnh lẽo, sắc sảo và có chút gì đó thật dễ thương (Ahhhhhh kawaiiiii ><)

- Chuyện gì vậy, Tetsuya? - Akashi lấy lại sự bình tĩnh thường ngày, hỏi.

- À....k...không...có chuyện...gì..gì....đâu...Haha...À, hay là chính ta đi ăn trưa đi, Akashi-kun, cũng gần giữa trưa rồi đó. -  Kuroko ấp úng trả lời.

- Ờ, ý kiến của em hay đó, Tetsuya . Tôi cũng cảm thấy khá đói rồi ha. 👣👣

Trong lúc ở chỗ phòng tập đang lầm vào tình trạng hỗn loạn vì sự việc mới xảy ra sáng nay, cũng vì một phần làhọ đang nóng lòng đợi hai vị chủ thớt  - người đã gây ra sự việc của sáng ngày hôm nay trở về phòng tập để có thể đấu trận giao hữu vào thứ hai tuần tới, thì hại vị đó lại đang ở quán ăn Starbbuck để thưởng thức bữa trưa ngon lành. (Em quên nói cho các bác biết là lúc này mấy vị đang được nghỉ hai tuần lễ nên là nó cũng sẽ trùng đúng vào ngày 14-2 luôn, có chủ đề để chặt chém😜). Hai người ngồi ăn điềm tĩnh. Mân mê cốc Milkshake trên tay, đôi mắt của cậu bé tóc xanh đang hướng về phía bầu trời bên ngoài cửa sổ, mặc cho người cậu yêu đang ngồi đối diện và nhìn chằm chằm vào cậu. Lại giống cái lần cậu ăn sáng với Kagami ở ngay chính cái quán này, cậu cũng nở một nụ cười nhẹ, trông mới êm lòng, thanh thản y như phía bầu trời xanh ngát bên ngoài kia vậy...

- Em đang nghĩ gì vậy, Tetsuya? - Akashi dừng việc ăn hamburger của mình lại, hỏi Kuroko một cách thật bình tĩnh.

- Không có gì đâu. Chỉ là tớ thấy hôm nay bầu trời có vẻ buồn hơn mọi ngày, nên tớ mới....

Ưm....

- C...cậu làm cái gì vậy?

Akashi đã trao lên đôi môi của cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, như đóa hoa hồng gai chớm nở. Anh chàng tóc đỏ rời khỏi bờ môi mỏng và mọng nước của cậu, nở một nụ cười "u ám", cảm giác như muốn chiếm hữu cậu vậy.

12h45'.....

- No quá trời!!! ♥ - Kuroko lạc quan trả lời.

- Ahaha... - Akashi khe nhiếc mép cười. Cậu cười như đang đăm chiêu suy nghĩ một điều gì đó rất mờ ám, khiến cho Kuroko lạc quan của chúng ta giờ đây đang dần cảm thấy lạnh sống lưng, ngu ngơ ới cái điệu cười của cậu...

- Chuyện gì vậy, Akashi - kun? - Kuroko ngơ ngác hỏi. Nhưng câu trả lời cậu nhận lại được là điệu cười bá vương của Akashi...

- Akashi - kun!? - Kuroko hoảng sợ....

Chấm dứt nụ cười nãy giờ, Akashi liền kéo tay Kuroko chạy đi. Chạy được một lúc, bỗng cậu dừng lại trước một ngôi nhà - đó là ngôi nhà của gia tộc Akashi ở mảnh đất thành thị Tokyo này.

- Chúng ta đến đấy làm gì vậy, Akashi - kun?

- Tất nhiên để anh "chiếm hữu em rồi!!😏(Akashi ơi, liên quan quá cơ!!♥)

- Eh!!!!!!?!@ - Kuroko trong mode *hoảng loạn*

- Chào cậu chủ, mừng cậu đã về nhà. Chào cậu Kuroko, chào mừng cậu tới nhà- ông quản gia cùng hai hành người hầu đứng ngay ngắn chào cậu chủ Akashi.

- Ông đừng để bất kì ai làm phiền chúng tôi, nhớ chưa? - Akashi ra lệnh một cách lạnh lùng..

- Vâng cậu chủ yên tâm ạ. Cậu chủ làm việc tốt ạ. - ông quản gia và đám người hầu đồng thanh.

Cậu gật đầu rồi nhanh chóng kéo Kuroko lên phòng của mình, để chuẩn bị "một số điều trước khi làm việc".
====================================
Sau tất cả mọi thứ, con Au này đã quay trở lại và viết nốt chap truyện. Thưa bà con, mị xin lỗi. Do chap này dài quá nên mị cắt H sang chap 8. Chap này hơi nhảm nên là bà con cứ gạch đá nha, chấp nhận gạch đá để có kinh nghiệm hơn...

Chúc bà con đọc vui vẻ.
Nhớ nhận xét và bình chọn cho truyện của mị nha😉😉😉😉

[Kuroko no Basket] Vì em là của tôi (AkaKuro)(Hoàn)Where stories live. Discover now