Chap 12

1.2K 49 2
                                    

Bắt tay trở lại với công việc.....
====================================
Sáng dậy, cậu mở mắt, thoáng khẽ nhìn qua bên cạnh, làn hơi ấm khiến cậu cảm giác mềm nhũn người, cậu không kìm được mình, rúc vào lòng người bên cạnh, ngủ tiếp.....
Chỉ khi Akashi khẽ mở mắt, đã thấy cục bông xanh nhỏ bé rúc vào mình, không kìm được liền nhéo má cục bông một cái.....Cảm giác đau ngấm vào da thịt...Cậu từ từ mở mắt, tập trung nhìn về phía con người đó.....Bỗng dưng, cậu mỉm cười...(Bla bla)..

- Dậy rồi sao, Tetsuya?  - Giọng nói đó trầm ấm cất lên.....

- Ưm...Anh dậy từ khi nào vậy, Seijuro - kun??

- Mới đây thôi, chỉ để ngắm khuôn mặt em thôi đấy!! - *Trêu ghẹo*

Mặt cậu bỗng đỏ bừng vì ngượng, khúm núm ép sát vào tấm chăn bông nhẹ, âm ấm. Trong khi đó, anh ngồi cười vẩn vơ, tỏ ra thích thú với việc trêu ghẹo cậu như vậy....

- Đ....ồ...đồ... Seijuro xấu xa!!~

- Haha....Hôm nay có gan chọc boss ghê nha....Đã như vậy thì tôi phải trừng phạt em thôi, Tetsuya....

Mần nhau trên giường một lúc, cuối cùng, Akashi cũng để cậu yên....Anh bước xuống, mặc chiếc quần thun dài vào, rồi nói :

- Em còn định nằm trên đó đến bao giờ nữa, chẳng phải hôm nay chúng ta còn trận giao hữu nữa sao..?

- Vậy a.........Cậu quay ra nhìn đồng hồ trên bàn....- etou.......9h ta.......HẢ!!!!???....Còn 15' phút nữa để đến thôi sao - Cậu hớt hải, vội vàng chạy vào phòng tắm trước anh, khiến anh không thể nhịn cười và lại ngồi xuống chiếc ghế gần đó, giở tờ báo ra để đọc báo...

- Đi thôi, Seijuro....

- Ahaha, hôm nay em sung quá ha....!! (==')

Tại phòng tập......

- Cuối cùng hai người cũng đến... - chị Riko nhìn chăm chăm, miệng khẽ cười nụ cười gian gian...

- Vâng, bọn em đến rồi ạ, sắp thi đấu chưa chị??

- Còn 5' nữa thôi nên là hai người chuẩn bị thật lĩ nha....Vào trận rồi là chơi thật nghiêm túc đấy nhá, đừng quên... - Riko cười hớn hở...

- Nào bây giờ chúng ta bắt đầu nha.....1..2...3..Tuýt....

Cói báo trận đấu bắt đầu vang lên. Với những đường đi và sự nhanh nhẹn của hai đội nên trận đấu rất gay cấn và hấp dẫn. Chạm trán nhau ngay cả khi trên sân đấu cũng không làm mất đi được tình yêu nồng nàn của cặp đôi trẻ này....(Ahihi~~😘😘) nhưng, sau 40' thi đấu, chiến thắng lại thuộc về đội khách Rakuzan với tỉ số 85 - 84, để lại sự thất vọng tràn trề cho đội chủ nhà...

- Các cậu chơi tốt lắm...- Akashi lên tiếng

- Ừm, cảm ơn. Các cậu cũng chơi "tuyệt" lắm... - đội trưởng Seirin đáp lại....

- Ahaha....Bao trùm cả bầu không khí xung quanh lúc này là điệu cười man rợn của chính hai đội trưởng hai trường...Khiến mọi người phải thực sự nhập cuộc thì mới có thể hòa tan cái bầu không khí nặng nề...

Buổi chiều...Cũng đã đến lúc hai đội chia tay nhau, cảm ơn vì đã có một trận đấu thật hay thật kịch liệt...Vẫn là cái điệu cười man rợn đến từ đội trường Rakuzan - Akashi đại nhân, thay mặt tất cả thành viên trọng đội lịch sự cảm ơn đội chủ nhà vì trận đấu thật hay, thật hấp dẫn...

- Cảm ơn vì các cậu đã đến, Rakuzan...

- Điều này phải do chúng tôi nói với đúng....Haha

- Haha...

Có vẻ như cái bầu không khí xung quanh...không như cái lúc vừa thi đấu xong nữa, mà đây là bầu không khí vui vẻ pha lẫn chút màu sắc khiến người ta cảm thấy mệt mỏi phần nào

- Đợi chút Akash....Seijuro - kun, ra đây với tớ một chút... - Cậu bé băng lam liền kéo tên đội trưởng đại tài ra một chỗ góc trống của khuôn viên trường..Ghé sát vào tai anh, thầm thì một câu khiến anh không khỏi cảm thấy xấu hổ, cười nham hiểm:

- Em...yêu....anh...Một câu nói tuy ngập ngừng, nhưng đó là lời nói chân thực, xuất phát từ chính đáy lòng của cậu con trai đang chớm tuổi dậy thì (chớm gì nữa, viết vào để tăng sự trong soáng của ẻm😂😂)..Cuối cùng, giờ phút chia tay đã đến, cậu lặng lẽ nhìn anh đi dần về phía tàu ngầm, khóe mắt không một chút động nào...

Bước qua vạch dấucủa tàu điện ngầm, chớp thời cơ cửa tàu sắp đóng, anh nhìn về phía cậu, cười nhẹ và nói:

- Anh cũng yêu em, Tetsuya !!

Cánh cửa tàu điện đã đóng, dần dần chuyển động theo đường ray, cậu đứng im như chôn chân tại nơi đó, không nói một lời nào cả.

- Về thôi, Kuroko - Kagami lên tiếng..

Ngước mặt lên nhìn cái tên vừa vỗ đầu mình, đưa mình về đúng thực tại..Cậu thầm cảm ơn Kagami, cảm ơn vì đã kéo cậu ra khỏi giấc mơ - một giấc mơ chưa bao giờ cậu từng mơ đến mà đến ngay, nó lại hiện hữu ở ngay trước mặt cậu...

- Ừm... Cậu vui vẻ, quay về phía Kagami, rảo bước đi cùng đồng đội của mình trên đường phố Tokyo nhộn nhịp, ngẫm nghĩ về cảm xúc của mình, cười thầm trong lòng...

Hẹn gặp lại, Seijuro....

             ==^^THE END^^==

================================

Hết rồi, hẹn gặp lại mọi người trong những fic khác nha ~~

Con Au đi tập huấn ý tưởng đây...Bye bye😘😘😍😍

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện của Au suốt thời gian qua...Thực sự cảm ơn rất nhiều!!

nhớ bình chonj và nhận xét nha!!!

[Kuroko no Basket] Vì em là của tôi (AkaKuro)(Hoàn)Where stories live. Discover now