Từ giữa tháng ba năm nay kinh thành đã rục rịch chuẩn bị lễ hội mừng năm năm trị vì của Phác Vương. Trước đó dân sống trong cảnh lầm thang, biên cương thì sợ ngoại quốc xâm lược, trong thành thì sợ quan phủ tham ô bóc lột. Chỉ từ khi Phác Vương lên ngôi đất nước mới thái bình hùng mạnh như vậy. Chính vì thế, nhân dân cả nước đều nhất mực kinh trọng vị đế vương tuổi trẻ tài cao này. Ngoài cung đã như vậy trong cung tất nhiên còn hối hả gấp mấy lần. Cơ bản là từ Tể Tưởng đức cao vọng trọng đến một nô tỳ nhỏ bé trong cung đều bận không kịp thở. Người thì lo chính sách đối nội đối ngoại chào đón các chư hầu ngoại quốc đến đầu đau phải uống thuốc. Kẻ thì nhận chỉ thị từ bề trên làm đến tối tăm mặt mày. Chung quy lại cũng đều là vì lễ mừng của ai kia. Vậy mà nhân vật chính đó lại cứ như trăng trên trời lãnh đạm không quan tâm.
Mệt mỏi, háo hức rồi thì cũng đến tháng mười hai của năm. Lúc này chư hầu các nước cũng đã tề tựu đông đủ trước Phác Điện. Người khoác long bào ngồi trên ngai rồng ngũ quan sắc nét, khí thế bức người đưa mắt phượng quét ngang trăm con người đang hành lễ dưới điện. Sau hơn nửa ngày mày kiếm nhếch nhẹ liền buông lời.
- Bình thân.
Tiếp theo đó là một màn nghĩ lễ dài dòng được tiến hành một cách trật tự đến nhàm chán. Ai nấy đều mệt rả nhưng nào dám biểu hiện. Bỗng nhiên từ đâu âm thanh vũ khí xé gió lao tới. Hàng trăm cặp mắt bất động hồ như chưa định hình được tình huống hiện tại. Giữa cái nắng gắt trên Phác Điện, thứ vũ khí không rõ hình thù đó chói lên sắc bén nhắm thẳng hướng Phác Vương mà lao. Quá trễ! Dù là ai phóng ra thứ này cũng đều là cao thủ. Lúc có người nhận thức có kẻ muốn âm sát quốc vương thì khoảng cách giữa mũi nhọn đó với tim của Phác Vương đã ngắn lại vừa bằng một ngón tay cái.
- CÚU GIÁ !!!
Lời vừa thoát ra khỏi miệng Tể Tướng cũng là lúc mọi người lại được một phen kinh hãi. Mũi tên tưởng chừng sẽ lấy mạng Phác Vương lại nằm gọn trong lòng bàn tay trắng nõn. Phần nhọn của vũ khí vừa ngay chạm đến lớp áo ngoài của long bào đã làm vải đen đi một mảnh to bằng bàn tay người lớn. Độc dược vô cùng mạnh. Người vừa cứu giá đó rõ ràng có hình dáng một nam nhân nhưng động tác lại rất mềm mại. Nam nhân này tóc đen dài đến thắt lưng chỉ dùng một sợi vải đỏ buộc nhẹ phần đuôi. Cả thân một màu trắng hư ảo đứng trên cao nhìn không rõ thật hư. Khoảnh khắc người nọ xoay mặt liền khiến cả Phác Điện người kinh hãi người thẫn thờ. Là đẹp đến kinh thiên động địa. Làn da trắng nõn. Mày kiếm kiêu ngạo phủ trên đôi mắt trong suốt vô thực. Mũi thẳng thanh cao kết hợp hài hoà với đôi môi mỏng hồng nhạt mê người. Người đó cả người vẫn bất động chỉ có bàn tay cùng cổ tay chuyển nhẹ phóng thứ vũ khí trong tay bay thẳng về hương tây. Loáng một cái liền nghe âm thanh thét lên đau đớn. Lúc này mọi người mới choàng tỉnh nháo nhào ra lệnh cho lính đi bắt thích khách.
Bất chấp tình cảnh hoảng loạn dưới điện. Phác Vương hùng dũng nhấc bổng người trước mặt hướng Phác Tẩm mà vận khí công. Buông lại một câu:
- Bãi triều. - liền bay mất.
Quần thần trong cung đều đã quen với việc đế vương của họ đưa chỉ thị ngắn gọn như vậy. Chỉ có đám người ngoại quốc là lơ ngơ mãi sau mới bần thần lắc đầu mà rút.
==============
- Thỉnh Phác Vương buông thần.
Nam hài sau khi bị Phác Vương một đường mang vào tẩm cung chân vừa chạm đất liền lách người thoát khỏi. Phác Vương nhíu mày nhìn chằm chằm con người trước mặt. Mắt đã sớm nhìn không ra suy nghĩ.
- Huân Nhi!
Thanh âm từ miệng một vị đế vương lại có lúc ôn nhu đến vậy sao. Trong đó còn chất chứa cả sự hối hận lẫn nỗi nhớ tưởng như vô tận trong lòng vị vua trẻ. Nỗi nhớ dồn nén một khi được khai trừ liền ồ ạt mà phóng ra không cách nào kiềm nén được. Phác Vương mở miệng gọi cái tên thân thương mà suốt năm năm qua hắn chỉ dám gọi lúc mộng mị hoặc say khướt. Cứ một từ " Huân Nhi " thốt ra liền bước một bước tiến đến bên nam hài hư hư thực thực trước mặt.
- 100 từ.
Thanh âm nhỏ nhẹ thoát ra từ cánh môi hồng nhỏ nhắn vậy mà làm chấn động tâm can nam nhân chinh chiến nơi biên cương tàn khốc. Hắn nhíu mày.
- Thần nghe nói Phác Vương từ lúc đăng cơ một ngày liền không nói quá 50 từ. Vậy mà chưa đến nửa canh giờ đã nói đến 100 từ rồi. Quả là không tin lời thiên hạ đồn đại được.
Cái miệng nhỏ kiến thoáng, nói đến câu cuối còn thở dài tỏ vẻ ủy khuất lắm. Phác Vương lại lần nữa như không nghe muốn mở miệng gọi tiếp nhưng lời chưa kịp thốt đã bị chặn.
- Thỉnh Phác Vương đừng ép nữa. Thần đã bị người bức đến không còn đường lui nữa.
Lúc này Nam nhân mới nhận định lại đúng là nam hài kia đã bị kẹp giữa hắn với bức tường. Nam nhân một tay chống tường một tay nâng cằm mỹ nhân trước mặt. Ánh mắt hắn thể hiện sự thống khổ đến tột cùng.
- Bức đến không còn đường lui. Là ta bức em sao? Hay là Ngô Thế Huân em bức ta?
Âm thanh trầm khàn len lỏi vào tai nam hài mỏng manh trong ngực Phác Vương khiến cậu run khẽ. Câu nói này có biết bao oán giận, đau khổ cùng bất lực cậu hẳn là người hiểu rõ nhất đi. Cắn môi mỏng cậu quay mặt nhỏ miệng nói.
- Là người không cần em. Người đuổi em đi ... hức ... Là người bênh vực đám xấu xa đó ức ... hiếp hức ... em ...
Ban đầu là thỏ thẻ càng về sau lại càng thành uất ức mà nghẹn ngào. Thế Huân cứ vậy nước mắt cũng đã rời đầu trên gương mặt không chút tì vết kia. Mắt của Phác Vương từ lúc nào đã phiếm hồng. Đường đường là một đế vương lại khóc vì một nam hài. Hẳn là người đó sớm đã trở thành tất cả tâm can của hắn rồi đi. Phác Vương hung hăng nắm vai người trong lòng. Ánh mắt tức giận gằn giọng nói.
- Ta không đuổi em đi thì em lại cứ chịu ủy khuất sao. Ta làm sao giả bộ không biết ta thân chinh chiến trường bọn chúng nơi thâm cung hành em đến cả người hư hao. Ta làm sao kiềm lòng để đem sáng bị vu oan trưa bị bỏ đói đến tối liền bị đánh đập. Đáng chết hơn con người ngu ngốc này lại chịu đứng hết còn nói một cầu vì ta không màng. Em không màng nhưng ta màng. Ta ngoài nơi chiến tranh đó bị chém đến mém nữa mất mạng cũng vẫn vững vàng mà đánh tiếp. Lại chỉ vì một câu Huân Nhi bị nhốt trong thư bồ câu liền cả người vô lực. Em ! Em nói ta lúc đó chỉ là một thái tử vì nước nơi xa xôi làm sao bảo vệ được em.
Thế Huân mắt phiếm hồng ngạc nhiên nhìn người nam nhân sớm đã như phát điên trước mắt. Nhìn một lúc lâu lại cứng đầu nòi tiếp.
- Vậy sao người không mang em theo. Em vốn là nam tử ra chiến trường là không trái đạo lý. Hà có gì nhất định lạnh lùng một câu đuổi em đi. Thể xác đau em không màng. Người có biết lúc đó em chỉ mong người nói người tin em. Vậy mà ...
Xám Liệt một động ôm cả thân ảnh trước mắt vào lòng. Nước mắt nam nhân cũng rơi rồi. Nam hài trong lòng không nhận được câu trả lời liền lại ủy khuất mà vùng ra. Càng động lại càng bị siết chặt. Người nam nhân to lớn tất nhiên lực mạnh hơn siết một cái vô tình làm đau nam hài liền hối hận buông tay muốn nhìn xem người trong lòng có bị thương không. Nam hài nhân cơ hội vùng người một cước đạp vào phần chân trái thoát ra. Đi được nửa bước liền cảm thấy có gì đó không đúng xoay người. Thần kinh của Thế Huân căng lên khi nhìn thấy người vừa nãy còn sức lực như trâu giữ mình giờ nằm gục dưới sàn đất thở nặng nhọc.
- Phác Vương! Phác Vương! Người sao vậy... hức...
Thanh âm run rẩy Thế Huân ôm lấy Xán Liệt vào lòng kêu gào.
- Người đâu gọi thái y.
Đám thái giám cùng thị vệ chạy vào liền xanh mặt tức tốc chạy đi gọi thái y. Lúc này Thế Huân vẫn cứ run rẫy kêu Xán Liệt. Tim cậu như bị xé đôi đau đến thấu trời.
- Phác Vương! Phác Vương!
- Xán ... Liệ..t ... Gọ..i ta X... án... Liệt...
Phác Vương nuốt xuống một ngụm máu nói không ra hơi. Ánh mắt tha thiết nhu tình còn mang theo sự cầu khẩn hướng Thế Huân mà nói. Thế Huần nước mắt giàn giụa nức nở một hồi sau khi nghe Xán Liệt nói liền hối hả gọi.
- Xán Liệt!
Nào ngờ gọi một tiếng người trong lòng liền nhắm mắt xuôi tay trên môi còn phảng phất nụ cười mãn nguyện.
