Mừng 100 người xem đầu tiên. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình!
----------------------
- Thỉnh Huân phi suy nghĩ kỹ lưỡng. Chúng thần đều biết tình cảm giữa Hoàng Thượng và người là tình sâu nghĩa nặng. Nhưng như vậy người càng phải vì Hoàng Thượng mà suy nghĩ. Có thể không lập hậu nhưng không thể không có Thái Tử.
Lời nói từ miệng Phác Chử - Nhất Phẩm quan cũng là chú ruột của Phác Vương rõ ràng không hề có chút ý dè chừng. Khắp phòng đều là bầu không khí cô động nghẹt thở. Huân Phi xinh đẹp thanh tao mặt không chút cảm xúc cứ buông từng nhịp thở nhẹ nhàng như gió.
- Được! Ta chấp thuận.
Tất thảy bốn vị quan nhất phẩm đều đồng loạt gập đầu tạ ơn. Phác Chử đầu cuối mà khoé miệng nhếch lên rồi nhanh chóng lui. Ông mưu mẹo cả đời nhưng có chắc thắng được người con trai mỏng manh tựa lụa kia.
Sau đó nửa tháng, trong lúc thiết triều quan trọng, Phác Chử bổng lên tiếng muốn dâng quý nữ cho Phác Vương lập phi. Lúc này trừ 3 vị quan nhất phẩm ra tất cả đều hoảng hốt mà trợn mắt. Ai mà không biết hoàng đế của họ độc sủng Huân Phi ba năm nay. Ngay cả hậu cung cũng giải tán cho về quê nhà cả rồi. Có người còn ý nhị mà lắc đầu lo lắng cho Phác Chử.
Mặt khác, Phác Chử thấy vua im lặng liền bước ra giữa điện mà quỳ xuống. Dáng vẻ một mực tận tuỵ khiến ai cũng cảm thán trong lòng. Có người cũng lên tiếng ủng hộ. Có người lại thừa cớ nịn bợ lòng vua. Số còn lại liền mắt mù tai điếc đứng im như pho tượng.
Có trời mới biết giờ phút này Phác Vương lòng đau như thế nào. Hắn đã kết phu thuê với cậu. Thề một đời chỉ mình cậu vậy mà giờ bản thân bị ép lập phi còn phải sinh con. Chuyện bốn vị quan đến bức Huân Nhi của hắn hắn biết. Thân làm vua lại để người của mình ức hiệp vợ của mình. Hắn cảm thấy vô cùng chán nản. Phải chi Huân Nhi của hắn làm ầm lên. Nhưng cậu lại một mực hiểu chuyện không hề kể cho hắn nghe. Đêm nào cũng đợi hắn đến tận khuya nấu canh hắn uống, bồi hắn nghỉ ngơi. Phác Xán Liệt nhắm mắt thở dài đứng dậy. Lòng hắn đã quyết hắn sẽ nhận con của Phác Chử làm em ruột. Tuy đứa em này không quá giỏi giang nhưng là người có lòng yêu dân. Hắn tin chỉ cần năm năm hắn xây dựng lực lượng nền móng vững chắc. Em trai này hoàn toàn có thể thay hắn duy trì sự hoà bình. Lúc đó hắn sẽ từ ngôi cùng cậu sống an nhàn.
Những suy nghĩ chưa kịp ra khỏi miệng đã bị thanh âm nhiễu loạn bên ngoài chặn đứng. Hắn mày kiếm nhíu lại. Hoàng cung của hắn từ khi nào lại loạn như vậy.
- Hoàng Thượng! Hoàng Thượng!
Từ ngoài cửa điện một thái giám tóc tai quần áo lộn xộn chạy trối chết hướng thẳng Phác Vương mà kêu. Tên thái giám này còn quên cả hành lễ.
- Không quy tắc. Đem ra xử tội.
Phác Chử tức giận. Mục đích của hắn sắp hoàn thành rồi.
- Ngươi nói đi.
Giọng Phác Vương uy lực vang lên. Tên thái giám nghe được liền la to.
- Cung hỷ hoàng thượng! Huân Phi nương nương có hỷ mạch.
Cả chính điện choáng váng.
----- Trăng sáng ----
- Huân Nhi! Hãy nói là em không lừa ta đi.
Phác Xán Liệt hai tay ôm lấy Thế Huân trong lòng mà xúc động nói.
- Chuyện này sao có thể đùa.
- Nhưng chúng ta làm sao có thể?
- Người quên rằng em là cốt tiên tử sao? Điều quan trọng hơn nữa là cốt tiên tử chỉ có thể hoài thai cùng với cốt tiên tử.
Phác Xán Liệt nhíu mày.
- Ta là người mà.
Hắn máu nóng dồn lên đẩy Thế Huân đối diện hắn.
- Em phản bội ta.
Thế Huân nghe vậy tức muốn điên muốn vùng lên mà chửi nhưng lại thấy ánh mắt thương tâm của người đối diện. Hắn là vậy vĩnh viễn chỉ có vì cậu mà đau lòng. Cậu dịu dàng đưa ngón tay vuốt mi tâm của hắn nhỏ giọng nói.
- Người thật ngốc. Người là vua. Là Thiên Tử. Thế gian này có cốt tiên tử nào mạnh hơn người chứ.
Phác Xán Liệt giờ phút này cái gì cũng không rõ nữa. Hắn hạnh phúc ngập đầu rồi. Đêm đó có hai thân ảnh ôm nhau say giấc uyên ương.
~ Hoàn Phiên Ngoại ~