- Người không đem ta đi dùng hình rồi tra khảo ta sao?
Thế Huân nghi hoặc không thôi hướng Tể tưởng đang ngồi phía đối diện mà hỏi. Theo cậu nhớ người ngày đó ghét cậu muốn cậu rời đi nhất là hắn ta. Bây giờ cậu là người duy nhất ở cạnh hoàng thượng lúc nguy cấp đáng lẽ hắn phải thừa cơ đó hành hạ cậu một chút chứ.
- Bẩm tể tướng là chất độc trong cây phi tiêu lúc sáng. Là tán độc. Có khả năng thấm qua quần áo tiếp xúc với da gây nhiễm độc. May mắn là tiêu không trực tiếp chạm da và độc được xử lý kịp thời nên hoàng thường giờ đã không sao.
Ngay lúc ngự y vừa dừng Tể thường liền liếc mắt nhìn Thế Huân chậm rãi nói.
- Có ai đi dùng hình với người hai lần cứu hoàng thượng không?
Thế Huân lời cãi ra tới miệng liền nuốt vào vì điều mà ngự y nói tiếp theo
- Độc ngoài da không sao nhưng vết thương cũ ở chân trái không hiểu sao lại bị động. Vết thương sâu đó khó khăn lắm mới trị liền gân bây giờ bị đã động hẳn là ...
Tể tướng nhíu mày ra hiệu cho phép ngự y nói tiếp.
- Xin tha lỗi thần cho rằng chân trái hoàng thượng từ nay sẽ bị tật.
Lời càng nói đến cuối càng nhỏ. Thế Huân cả kinh. Nhào đến nắm cổ áo ngự y hung hăng quát.
- Ngươi có phải điêu dân vào đây nói xằng bậy. Muốn tru di cửu tộc hả? Xán Liệt thân cao mét chín, từ nhỏ luyện võ công cả người mạnh khoẻ. Vì cái gì mà vì một cước của ta liền tật.
Nếu không phải Tể tướng lao vào lôi cậu ra hẳn là ngự y liền bị cậu đánh có chết. Ngay sau đó Tế tướng cho người trói cậu lại rồi thương tâm kể. Tên này nói nhiều lắm nói đến cậu chảy nước mắt ù cả tai. Nói gì mà hoàng thượng ngày đó biết cậu trong cung đợi hắn mà bị ức hiến liền một ngày một đêm phát sốt miệng lầm bẩm gọi Huân Nhi. Ngay sau đó uống ác dược ép thân đánh liền một trần ba ngày ba đêm dẹp loạn biên cương. Chặt được đầu tên tướng đối địch không nói không rằng lên xe ngựa chạy thẳng về kinh. Đi liền 1 tháng cho đoạn đường vốn đi hai tháng. Đi qua đường tắt xuyên rừng chứ không đi đường lộ. Lúc đến kinh thành hoàng thượng đã một thân hư nhược vẫn chạy vào cung. Ngay lúc đó hắn nghe lén được hoàng hậu cùng mấy người trong hậu cung mưu bàn ám hại Thế Huân. Bọn họ nghĩ hoàng thượng đường kim rồi sẽ trao ngôi cho Phác Vương nên sớm lập mưu đồ đưa cháu gái mình làm phi. Biết được tình duyên của Thế Huân cùng Phác Vương liền muốn trừ khử. Lúc đó Phác Vương thân thể không tốt lại vì nghe người khác muốn ám hại ngươi ngay lập tức không kiềm chế mà xông vào một quyền đánh trọng thương cả đám người hậu cung đó . Ngàn vạn lần cũng không ngờ được bọn chung tâm cơ ác độc. Chúng chạy loạn tin rằng Thế Huân cưỡng bức nô ty trong cung. Một là mang danh dự Thế Huân hủy đi. Hai là để chia rẻ Phác Vương cùng Thế Huân. Phác Vương nghe liền biết bịa đặt liền ngoảnh mặt bỏ đi. Đi đến hoa viên lại chấn động biết được hoàng thượng vốn tham hư danh ngay từ đầu chỉ muốn mượn tài trí của Phác Vương mang lại thái bình liền sẽ diệt khẩu Phác Vương sau đó nhận công danh. Điều đáng nói hơn là bọn chúng nghĩ rằng Thế Huân biết được mưu đồ này nên lên kế giết tận gốc. Tính trước tính sau đều là Thế Huân bị đuổi cùng giết tận. Phác Vương lúc đó vì người mà nghĩ kế sách chu toàn. Giả bộ tin đám hậu cung đến mạt sát rồi đuổi ngươi đi. Tưởng rằng đã yên ai ngờ tên hoàng thượng già đó đuổi cùng giết tận theo dấu cho người ám sát Thế Huân. Phác Vương biết được ngày đó hoá trang thành ngươi vận khí ngay sau xe ngựa của người nhận một mũi tên độc. Lại vì bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người liền nằm đất như vậy hơn hai canh giờ đến khi bọn ám vệ tin chắc ngươi đã chết mới rời đi. Lúc đó Phác Vương vì ức chế độc mà mất đi nửa phần công lực luyện công sau đó liền hôn mê một tháng. Bên hoàng cung có chút nghi ngờ Phác Vương liền dằn lòng không tìm ngươi. Cho người chặn đứng mọi thông tin về ngươi. Ngay chính bản thân mình cũng không cho phép biết về người. Nửa năm sau đó, Phác Vương đã từ bỏ triều chính. Cả ngày đều là họa ra hình ngươi rồi ngần ngơ. Cho đến một ngày hắn thấy một nam hài rất giống người bị quan lại tham ô bóc lột ức hiếp. Kể từ đó hắn mới đứng lên không ngại khó khắn bình quốc đoạt ngôi. Lúc nhận hoàng bào ai nấy đều thấy vệt nước hư ảo trên má Phac Vương. Tể tưởng còn nói tối đó Phác Vương ngồi rất lâu trên Phác Điện nhìn lên trời nói: " Kiếp này không thể giữ Huân nhi bên cạnh sủng ái. Vậy ta liền bình thiên hạ để Huân nhi cả đời ấm no."
- Từ đó đến nay đã 10 năm. 5 năm bình quốc, 5 năm trị quốc Phác Vương vẫn chỉ vì một mình Ngô Thế Huân ngươi.
Tế tướng nhắm mắt nhấp một ngụm trà. Thế Huân nghe đến cả người vô lực. Nam nhân đó yêu cậu như vậy. Vậy mà. Đúng hắn nói đúng là cậu bức hắn. Thật ra Xán Liệt ngay lúc nắm trong tay thiên hạ liền cho người tìm Thế Huân. Tìm được bị Thế Huân nói một câu liền chết tâm. Cậu nói cậu đã có trượng phu cả đời không gặp lại hắn. Tâm can Thế Huân giờ như trên chảo lửa. Nước mắt không ngừng rơi lại tức giận bản thân mà hung hăng cắn môi đến bật máu.
- Người làm gì? Muốn chết sao?
Giọng nói trầm khàn khiến cả thư phòng đều khiếp sợ. Thế Huân ngước mắt nhìn thân ảnh to lớn đang che lấp đi ánh sáng rực rỡ phía cửa. Là hắn. Là nam nhân vì yêu cậu mà tê tâm liệt phế. Thế Huân nước ngập mắt mở miệng đáp.
- Hoàng thượng sai rồi. Bây giờ sai. Mười năm trước cũng sai. Thần không muốn chết. Thần càng không muốn cả đời ấm no. Kể từ lúc ánh mắt giao nhau tại hồ Duyên Hồng mười hai năm trước thần là nhất kiến chung tình. Thần chỉ muốn cả đời này bên cạnh Phác Xán Liệt. Nửa bước không rời.
Phác Vương cả người kinh động một động liền đem dây trói cắt đứt ôm Thế Huân vào lòng xoay người bỏ đi. Người ra tới cửa liền để lại một câu.
- Trói tể tưởng lại. Bằng gấp đôi thời gian hắn trói thê tử của trẫm.
Binh lính liền một trận rét căm. Thứ nhất đây là câu dài nhất hoàng thường nói kể từ khi đăng cơ. Thứ hai đây là lần đầu tiên hoàng thượng chỉnh tể tưởng. Thứ ba cả nào điều trên đều là vì nam hài thê tử kia.