- Khoan đã!
Thế Huân được Xán Liệt ôm bế ngay cửa bỗng ngóc đầu lên hướng Tể Tưởng nghi hoặc.
- Ngươi làm sao biết ta là người xử lý độc?
- Dược tán. Ngoại trừ Độ Khánh Thù ra thì Phác Quốc này chỉ mình ngươi có.
Tế Tưởng mặt không cảm xúc nhìn đám thuộc hạ sợ sệt trói mình nhàn hạ đáp. Hít một hơi thật sâu hắn nhắm mắt lên tiếng.
- Ta từ trước đến nay bài xích ngươi vì lo cho tiền đồ của Phác Vương chứ không ghét bỏ gì ngươi. Hơn nữa, đến tận bây giờ ta chưa hề thấy ai hợp với Phác Vương hơn ngươi. Huân Nhi.
Hai thanh âm cuối câu hư hư ảo ảo khiến ngoại trừ người nói ra ai trong thư phòng lúc đó cũng nghĩ mình nghe nhầm. Kể cả Phác Vương. Kể cả Huân Nhi.
====================================
- Phác Tẩm -
Thế Huân hiện giờ đang hết sức căng thẳng. Đôi lông mày thanh tú hết nhướng lên rồi lại hạ xuống theo cử động mắt. Cậu cứ vài giây lại nhìn lén người nam nhân ngồi đối diện. Mà cậu cứ nhìn lâu một chút nam nhân đó sẽ nhận ra và trừng mắt làm tâm cảm cậu nháo nhào.
Lúc nãy còn hùng hổ đến trả hận bây giờ nhận ra đối phương hẳn là còn chịu đau thương gấp trăm ngàn lần liền biến Thế Huân thành một nam hài ngốc. Thiệt là cậu có nhiều câu muốn hỏi hắn lắm nhưng nhìn hắn đáng sợ quá. Từ lúc bế cậu vào tẩm, hắn đặt cậu lên giường còn bản thân ngồi ở cái bàn nhỏ đối diện. Cứ vậy hai canh giờ trôi qua mà hắn vẫn không lên tiếng.
- Em khóc cái gì!
Thế Huân giật mình nhìn nam nhân vừa hỏi mà như mắng kia. Mắt sớm đã phủ tầng nước nên đến lúc cậu nhìn rõ thì nam nhân đã đứng trước mặt. Tầm mắt cậu hạ ngay thắt lưng hắn. Lúng túng một lúc vẫn không biết nhìn đâu. Giữ nguyên tầm mắt thì ngại, nhìn xuống chân thì kỳ mà nhìn lên thì lại không dám. Ức chế thành ủy khuất Thế Huân cả người mềm oặt bật ngửa ra sau khóc rống.
- Xán Liệt đáng ghét! Ức hiến Huân Nhi. Hức!
Bùm! Đại não của vị đế vương liền lập tức cháy khét. Chưa kể đến khuôn mặt phiếm hồng đẫm nước mắt, chưa kể đến thân thể mảnh khảnh quần áo xốc xếch nằm trên giường. Chỉ riêng bốn chữ Xán Liệt - Huân Nhi được phát ra từ con người kia đã thành công khiến hắn đầu hàng.
- Ta xin lỗi! Ta không có ý làm em hoảng sợ
Xán Liệt thật muốn đâm đầu chết luôn. Vốn là muốn thể hiện mình giận. Khi nghe bốn chữ kia liền hết giận nhưng vẫn muốn giữ chút uy nghiêm. Ai ngờ lời ra tới miệng lại thành nhận lỗi rồi. Não tim gì mà không có chút thống nhất. Hắn vừa ôm lấy nam hài mềm nhũn kia vừa độc thoại.
- Em không hoảng sợ. Em lo người không cần em.
Thanh âm trong trẻo mềm mại lại mang đầy tình ý có chút trách móc phát ra từ nam hài. Thế Huân lúc nghe Xán Liệt nói câu xin lỗi liền cả người lâng lâng. Giận dỗi hay ủy khuất gì cũng tan sạch. Giờ phút này được nằm gọn trong vòng tay nam nhân mình yêu thương thật đáng giá ngàn vàng.
- Ta cần em!
Xán Liệt mắt phượng uy nghiêm nhìn sâu vào đôi mắt trong vắt trong lòng. Lúc này, từ ánh mắt đến hơi thở hắn đều toát lên sự chân thành cùng kiên quyết.
Thế Huân trong lòng nam nhân từ sợi tóc đến đầu nhón chân đều tê dại. Là cảm động quá mức mà. Cậu rướn người hôn phớt lên đôi môi người nam nhân. Đỏ mặt cuối đầu.
Xán Liệt một tay nâng cằm cậu. Một tay siết chặt ép thân thể cả hai gắn chặt vào nhau. Lúc môi hắn gần chạm môi cậu.
- Để ta cho em thấy ta yêu em, nhớ em đến nhường nào.
Phác Tẩm một trận cảnh xuân hoan hỉ, đảo điên ý tình.
====================================
Từ lúc mặt trời chưa xuống đến lúc này trăng đã lên đỉnh đầu mà hai con người trong tẩm vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
- Xán Liệt! Ah~ ha ... em cầu người. Em... không nỗi a~
Thế Huân nức nở ôm lấy nam nhân phía trên đang miệt mài trừu sáp thân thể cậu.
- Em giỏi lắm! Chặt như vậy. Ta không cho em thì thật có lỗi nha.
Nghe người mình yêu thương nói những lời đỏ mặt đó. Nơi tư mật đang bị tiến nhập của Thế Huân liền một trận co rút. Cậu bám lấy người anh lầm bẩm tên anh mà rên rỉ. Xán Liệt bổng dưng bị cắn chặt bên tai lại còn nghe tiếng rên mê người của nam hài gọi tên mình. Hắn liền biết mình không xong đĩnh một cái liền đưa cả hai lên cao trào.
- Huân Nhi! Em thật giỏi.
Nam nhân giọng khàn trầm vừa ôm nam hài vừa thoã mãn nói. Bình thường Thế Huân hẳn là đã một cước đạp tên vô sỉ này rồi nhưng bây giờ thì. Không cần bàn đến từ chỗ thắt lưng xuông đều như phế mà ngay cả giọng cũng không cất nỗi. Rên la tận hơn nửa ngày mà. Thành ta Thế Huân làm như không nghe mà cứ vậy nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Nam nhân nhìn người trong lòng say ngủ liền cười ngốc. Cuối đầu hôn một cái thật mạnh lên trán Thế Huân, đắp lại chăm cho hai người rồi Xán Liệt cũng nhắn mắt.
Đêm đó, lần đầu tiên trong mười năm Phác Vương không mộng mị mà giằng co đến ướt đẫm mồ hôi.
Đêm đó, lần đầu tiên trong mười năm Thế Huân không mộng mị và khóc nức nở đến ướt gối.
Đêm đó là giấc ngủ yên bình nhất mà hai người có được sau mười năm xa cách.